CHƯƠNG 7: QUAN ĐÔ ĐỐC.

1K 80 29
                                    

Thạch Sanh cúi người hôn lên trán Hoàng Quân vốn đã bị hắn niêm phong ý thức. Tiểu Hồng lặng lẽ bò đến bên giường, lắc lắc đuôi.

"Bắt đầu thôi". - Thạch Sanh vẽ lên không trung một huyễn trận hư ảo vô cùng phức tạp. Hắn đau lòng từ mi tâm Hoàng Quân vạch ra một giọt máu, tiểu Hồng cũng dùng móng vuốt vạch một đường. Hai giọt máu thần kì hòa vào nhau rơi xuống tâm huyễn trận. Lát sau huyễn trận thu nhỏ hóa thành đồ án hình tròn xâm nhập vào trán tiểu Hồng.

"Khế ước hoàn tất, ngươi có thể ra ngoài". - Thạch Sanh thờ ơ ném tụ linh đan cho tiểu Hồng, nó liền há miệng ngậm vào rồi lui ra. Dù người nó kí khế ước là Hoàng Quân, nhưng chân chính khiến nó sợ hãi và khuất phục vẫn là nam nhân này.

Trong phòng, Thạch Sanh lấy ra một lọ dược có mùi hương dịu nhẹ, xoa đều lên trán Hoàng Quân, vết thương ngay lập tức lành lại. Lúc này hắn mới hóa giải niêm phong, nằm xuống ôm cậu, chậm rãi rơi vào giấc mộng.

Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng, phủ lên người thanh niên đang say ngủ một tầng sáng nhàn nhạt. Cậu nhăn mày, vặn vẹo thân thể dùng gối che đầu, tiếp tục ngủ.

"Tiểu Thông! Con mau tỉnh!". - Thân thể lay động mạnh, bên tai còn vang lên giọng nữ thúc giục. Hoàng Quân bị mạnh mẽ đánh thức có chút mơ màng, khàn giọng:

"Ưm.. con muốn ngủ...".

"Ngủ cái gì mà ngủ?! Mặt trời đốt đến mông rồi! Mau tỉnh! Có chuyện đây". - Một bàn tay nắm lấy vai Hoàng Quân, kéo cậu lên.

"A!". - Hoàng Quân giật mình mở mắt, nhìn người đàn bà xa lạ trước mặt, hơi nhíu mày. Vừa rồi cậu cứ tưởng mình còn ở nhà, lại nhầm mẹ với Lý mẫu.. Tuy hai người có đến bảy phần tương tự nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn. Mẹ cậu vô cùng dịu dàng, nhân từ lại hiền lành chân chất, không hề tham lam ích kỉ như Lý mẫu.

"Chịu tỉnh rồi sao? Đi rửa mặt đi, mẹ có chuyện muốn nói với con!". - Lý mẫu vội vàng lôi kéo tay Hoàng Quân.

"A.. từ từ, con tự đi". - Hoàng Quân giật tay lại, chạy ra giếng, khoát nước rửa mặt, nhai lá bạc hà để khử mùi hôi. Hôm qua hái nấm cậu cũng tranh thủ hái về một ít, dùng vệ sinh răng miệng. Nhất định phải dạy Thạch Sanh và Lý mẫu sử dụng mới được. Tuy không biết vì sao miệng Thạch Sanh không có mùi nhưng Lý mẫu quả thật có nha.

Hoàng Quân thần thanh khí sảng vừa bước vào nhà đã bị Lý mẫu túm lấy ngồi lên ghế. Cậu nghi hoặc:

"Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?". - Chuyện gì có thể khiến Lý mẫu gấp gáp như thế ngoài tiền? Hoàng Quân ngược lại có chút hứng thú, hơn nữa cậu cảm giác chuyện bà sắp nói có liên quan đến cậu.

"Hôm qua mẹ lên xóm trên tình cờ nghe được một tin tức, con biết không? Đại Bửu nhà họ Trần bán rượu luôn cạnh tranh với chúng ta hôm trước vào rừng, vô tình gặp phải trăn tinh, liền liều mạng chiến đấu, cuối cùng may mắn giết chết còn chặt đầu mang đi lĩnh thưởng. Hiện tại đã được thăng làm quan đô đốc rồi! Ngày mai nhà vua sẽ chiếu cáo thiên hạ". - Lý mẫu nói một hơi, dừng lại uống ngụm nước rồi tiếp tục than thở:

"Aizzzz, con nhìn xem, con trai nhà người ta.. lúc trước con chê nó vai u thịt bắp lấn hết trí thông minh. Bây giờ thì sao? Nó được phong làm quan đô đốc, còn con cứ phải trốn tránh...".

Thạch Sanh, Ngươi Thượng Sai Giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ