CHƯƠNG 13: HÌNH NGƯỜI CỦA TIỂU HỒNG.

642 51 22
                                    

"Quân.. nếu sau này cậu kết hôn, tôi làm rể phụ cho cậu được không?".

"Tôi sẽ không kết hôn".

"Tại sao?".

"Không sao cả, vì... tôi không thích ai".

"Vậy tôi cũng sẽ không thích ai, đến lúc đó chúng ta làm một đôi bạn già sống bên nhau cả đời được không?".

"... ngốc".

.....

"Quân... tại sao cậu lại rời đi? Lời hứa khi xưa của chúng ta, cậu không còn nhớ sao? Quân, van cậu đừng bỏ lại tôi được không?".

"Quân.. tôi sắp chết rồi, chúng ta sẽ gặp lại đúng không? Chờ tôi.. lần này tôi sẽ không buông cậu ra".

.....

Khương Duy tỉnh lại, y chạm vào hai gò má đã ướt đẫm nước mắt. Ngày đó từ tang lễ trở về, y bị tai nạn, cứ nghĩ có thể chết đi, không ngờ tạo hóa trêu đùa cho y một thân phận mới, một cuộc sống mới.

Sống lại để làm gì đây? Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có người y yêu... y sống lại để làm gì?

"Quân.. cậu đang ở đâu? Tôi nhớ cậu lắm, cậu đến mang tôi đi được không?". - Thanh âm thê lương, nghẹn ngào khẽ vang lên trong màn đêm yên tĩnh tựa như một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy lối ra.

------------------------------

Hoàng Quân giật mình, nhìn xung quanh, đến khi lọt vào một đôi mắt đen sâu thẫm mới thở phào nhẹ nhõm.

"Gặp ác mộng?". - Thạch Sanh ôm lấy cậu, hôn lên trán.

"... ân". - Hoàng Quân mím môi, ôm lại hắn, ấm áp khiến cậu quên đi bất an vừa rồi.

"Không sao, ta ở bên huynh, ngủ đi".

"Ừ..". - Hoàng Quân yên tĩnh nhắm lại hai mắt, vừa rồi cậu giống như nghe được Trần Duy gọi cậu. Có lẽ quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác đi? Nghĩ nghĩ cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.....

Một đêm không mộng mị, Hoàng Quân vươn vai nhìn Hiếu Văn chép chép miệng, hai mắt nhắm nghiền, cười ngây ngô. Hẳn là đang mơ thấy mộng đẹp a... Tuy cả ba người ngủ rất chật chội, nhưng Hiếu Văn nói thế nào cũng không muốn ngủ cùng Lý mẫu, cậu đành để nó ngủ chung. Buổi tối đúng là giống như bánh mì kẹp thịt, có lẽ nên sớm kiếm tiền rồi xây thêm một căn phòng.

"Tỉnh?". - Thạch Sanh mở màn bước vào, đến bên cạnh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hoàng Quân đỏ mặt, né tránh. Cậu còn chưa rửa mặt a..

"Ta.. đi rửa mặt, đệ đánh thức tiểu Văn, chúng ta còn dọn hàng nữa". - Hoàng Quân bỏ lại một câu, vội vàng chạy ra ngoài.

Thạch Sanh nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu, bất đắc dĩ cười khẽ, ca ca đúng là rất dễ ngượng ngùng.

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi". - Lý mẫu đột nhiên xông vào ngăn cản Thạch Sanh đang muốn đánh thức Hiếu Văn.

Thạch Sanh diện vô biểu tình im lặng đứng một bên, Lý mẫu nhíu mày nói thẳng:

"Da trăn hôm trước đâu rồi?".

Thạch Sanh, Ngươi Thượng Sai Giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ