CHƯƠNG 12: QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ LAM.

652 40 20
                                    

Bản nhạc phía trên là Lạnh lẽo (đàn tranh). Ta vừa nghe vừa viết chương này á.. ta nói nó feel~~ Các tình yêu thử xem, vừa nghe vừa đọc sẽ tăng cảm xúc nha hô hô.. hoặc đọc xong rồi nghe cũng được, hay lắm. Bao thốn luôn!

-----------------------------------------

Lý mẫu cảm thấy bản thân gần đây vô cùng xui xẻo, đầu tiên là con trai trở mặt không nghe lời, còn tuyên bố không cưới vợ, ra đường cũng có thể vấp vỏ chuối, uống nước thì bị sặc,.. có lẽ bà nên đi gặp thầy bói, bói một chút xem có phải mệnh gặp sát tinh không.

"Lý đại thẩm".

"A! Quan.. quan đô đốc". - Lý mẫu giật mình, thấy rõ người đến là ai, bà vội vàng cúi đầu quỳ xuống.

"Lý đại thẩm mau đứng lên, bổn quan đến chỉ muốn hỏi đại thẩm một số chuyện". - Trần Bửu mỉm cười, tận lực làm cho giọng nói mình ôn hòa, chỉ tiếc dung mạo gã vốn hung tợn, cười lên càng thêm gian ác.

"Dạ, mời ngài vào nhà". - Lý mẫu lau mồ hôi trên trán, cung kính mời gã vào, không biết có phải người này đến đây tính nợ cũ với bà không? Lúc trước hai nhà đều nấu rượu, quả thật cạnh tranh rất nhiều.

Trần Bửu cũng không khách khí bước vào nhà, quan sát khắp nơi, thấy rõ trong nhà không có ai mới lên tiếng:

"Lý đại thẩm, Lý đệ không ở nhà sao?".

"À, nó dạo này mở quán ăn, bận từ sáng đến tối, làm gì có thời gian về nhà. Không khéo nó cũng quên mất người mẹ này rồi!". - Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến, Lý mẫu chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn lại trong ngực. Nuôi bao nhiêu năm, lớn lên đủ lông đủ cánh rồi thì không cần bà nữa, đúng là bất hiếu!

"Bổn quan nghe nói dạo trước Lý đệ đi canh miếu trăn nhưng lại cáo bệnh ở nhà, chẳng hay thân thể đã tốt hơn chưa?". - Trần Bửu nhấp một ngụm trà, bâng quơ hỏi.

"Dạ, đa tạ đô đốc nhọc lòng, con trai thảo dân đã tốt hơn nhiều rồi, âu cũng nhờ phúc đô đốc chặt đầu trăn tinh, cứu giúp con trai một mạng". - Lý mẫu hơi cứng người, rất nhanh đã phản ứng lại, nịnh nọt trả lời.

Trần Bửu không bỏ qua biểu tình trên mặt Lý mẫu, dĩ nhiên bắt được một tia do dự của bà. Gã cười càng thêm hòa ái nhưng sau đó lại hơi nhăn mày, thở dài khiến tim Lý mẫu nhảy lên một cái.

"Ngày đó bổn quan giết chết trăn tinh, quá mệt mỏi nên ra suối tắm rửa, không ngờ khi trở về, da của trăn tinh lại bị kẻ khác trộm mất. Cũng may người đó không trộm đầu trăn, nếu không bổn quan đúng là công dã tràng, may áo cưới cho người". - Gã cảm thán.

"Ha.. ha.. không biết kẻ nào lớn gan đến thế, dám nhổ lông trên đầu thái tuế, đúng là không có mắt!". - Lý mẫu cười gượng, bà đột nhiên nhớ ra Thạch Sanh có một tấm da trăn rất lớn, không biết có phải hắn làm hay không?

"Bổn quan đương nhiên không tiếc một tấm da trăn, chỉ là thánh thượng rất thích nó, bổn quan đành phải bôn ba khắp nơi tìm kiếm, nếu như có thể, bổn quan bằng lòng mua lại với giá cao, cũng sẽ không tính toán đến tội trộm đồ". - Trần Bửu lắc đầu, tiếc nuối than thở một câu.

Thạch Sanh, Ngươi Thượng Sai Giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ