CHƯƠNG 8: LƯU HIẾU VĂN.

971 70 43
                                    

Hoàng Quân đợi Thạch Sanh săn xong một con lợn rừng thì cùng hắn trở về. Trên đường, cậu suy nghĩ thật nhiều, cậu nghĩ mình rốt cuộc cũng tìm được một công việc kiếm ra tiền rồi.

"A Sanh, ta muốn mở tiệm bán cơm..". - Hoàng Quân vuốt vuốt nhúm lông trắng trên đầu tiểu Hồng, do dự mở miệng.

"Ta có thể nuôi huynh.. cũng có thể ăn ít lại". - Thạch Sanh nhíu mày, chẳng lẽ ca ca chê hắn ăn nhiều, lại không kiếm được nhiều tiền nên phải tự mình buôn bán?

"Đệ! Đệ nghĩ ta là người hẹp hòi vậy sao?". - Hoàng Quân trợn trắng mắt, vừa định phát hỏa bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước khi Lý Thông nhặt Thạch Sanh về, hắn chỉ mới 13 tuổi cũng đã phải lên rừng đốn củi, bẫy thú kiếm tiền nuôi một nhà ba người, chưa kể đến cái gì ngon đều bị mẹ con Lý Thông giành hết, ăn uống thiếu thốn vậy mà hắn chưa một lần oán hận. Tuy những chuyện đó đều không phải cậu gây ra nhưng hiện tại cậu nhập vào xác Lý Thông vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, có lỗi. Cậu thở dài buông tiểu Hồng xuống, ôm eo hắn, nhẹ giọng:

"A Sanh, đệ hiểu lầm rồi.. những việc ta làm trước kia quả thật không bằng cầm thú nhưng đệ yên tâm từ giờ đệ là người của ta, những thứ tốt nhất của ta cũng là của đệ, đệ đừng nghĩ bản thân là gánh nặng được không? Nếu không có đệ, ta sớm đã chết".

Thạch Sanh cảm giác được hơi ấm của người trong lòng, bất an dần biến mất, hắn biết Hoàng Quân hiện tại sẽ không bạc đãi hắn. Tuy không hiểu vì sao ca ca trước đây luôn ích kỉ lại thay đổi nhanh như thế nhưng hắn rất yêu ca ca của bây giờ. Hai tay đều phải vác đồ không rảnh để ôm lấy cậu, hắn hơi mỉm cười dùng cằm cọ vào đầu cậu, trầm thấp lên tiếng:

"Ca ca.. những lời của huynh, ta đều ghi nhớ. Ta sẽ không khiến ca ca lo lắng nữa".

"Ừ, ta buôn bán vì muốn phụ giúp đệ, ta là đàn ông, dĩ nhiên không thể để đệ nuôi ta và mẹ mãi được. Ta cũng muốn cố gắng vì tương lai của chúng ta". - Hoàng Quân dụi đầu vào ngực Thạch Sanh, rất giống đang làm nũng.

Thạch Sanh trong lòng một mảnh mềm mại, ca ca nói tương lai của 'chúng ta', có nghĩa ca ca đã thật sự chấp nhận hắn, muốn cùng hắn một đời.

"Được, vì tương lai của chúng ta". - Thạch Sanh thoải mái nở nụ cười. Hoàng Quân ngẩng đầu nhìn hắn, bất giác đỏ mặt, sau này nhất định phải dặn hắn không được cười khi không có cậu, nếu không còn không biết sẽ chọc đến bao nhiêu cái hoa đào nữa đây! Cậu lại không thể giống đàn bà suốt ngày đi đánh ghen.

Hai người một thú về đến nhà, Lý mẫu đã đứng trước cửa, vẻ mặt hầm hầm.

"Hừ". - Lý mẫu liếc xéo Thạch Sanh, kéo tay Hoàng Quân đi vào nhà. Tiểu Hồng bị bà đá văng qua một bên đau điếng. Nó gầm gừ nhìn bóng lưng Lý mẫu. Đường đường yêu thú mang huyết mạch cửu vỹ hồ lại bị khinh thường như súc vật, nếu không phải phàm nhân chết tiệt này là mẹ của chủ nhân, nó sẽ cắn chết bà ta!

"Đủ rồi, đi đi, đó là mẹ của huynh ấy". - Thạch Sanh đương nhiên cảm nhận được sự phẫn nộ của tiểu Hồng, hắn không thèm để ý nói một câu rồi ra sau giếng xử lý thịt heo.

Thạch Sanh, Ngươi Thượng Sai Giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ