CHƯƠNG 15: CHÓ CẮN CHÓ.

648 45 25
                                    

Chập tối, ba người thong thả bước vào nhà, quả nhiên vừa thấy họ về Lý mẫu liền đon đả bước đến, săn sóc bế Hiếu Văn từ tay Thạch Sanh.

"Ôi, đứa nhỏ này, sao đến giờ mới về hả, bà rất nhớ cháu nhé, để bà hôn một cái nào". - Nói xong hôn lên má Hiếu Văn.

Hiếu Văn cả người cứng lại, đáng thương nhìn Hoàng Quân, cha a... mau cứu con! Hoàng Quân mỉm cười giải thoát con trai khỏi tay Lý mẫu, nhướng mày ra hiệu cho nó vào trong phòng.

"A này tiểu Văn, cháu trai của bà đi đâu vậy hả? Đến, hôm nay Phương đại thẩm nhà bên vừa biếu một gói trà, nào tiểu Sanh, con cũng uống đi, cả ngày buôn bán chắc mệt lắm rồi". - Lý mẫu ngăn cản Hiếu Văn đang muốn vào phòng, giương lên nụ cười niềm nở, hiền hậu, vỗ vỗ vai Thạch Sanh.

Hoàng Quân tức đến bật cười nhưng vẫn không nói gì, cậu nắm tay Thạch Sanh kéo ghế ngồi xuống. Cậu quả thật muốn biết vì giết bọn họ, mặt bà ta có thể dày thêm bao nhiêu nữa?

"Tiểu Thông, con xuống bếp lấy bánh lên đi". - Lý mẫu nhíu mày, con trai không chịu phối hợp, lỡ như làm hỏng kế hoạch thì sao?

"... được". - Hoàng Quân do dự gật đầu, chậm rãi vào bếp. Chẳng lẽ Lý mẫu không muốn giết cậu? Thế nhưng bà ta nhẫn tâm giết Thạch Sanh và Hiếu Văn, vậy có khác nào gián tiếp giết cậu đâu? Không có hai người họ, cậu còn sống làm gì? Cho nên cậu vẫn im lặng không ngăn cản hành động chui đầu vào rọ của Lý mẫu, con người đôi khi phải té ngã mới có thể càng thêm an phận.

Tiểu Hồng hứng thú nằm một bên, rõ ràng chủ nhân biết bà già kia không muốn giết cậu, nhưng vẫn xem như không có chuyện gì. Ân, nó nên khen một tiếng đủ tâm lãnh, hay phân lượng của Thạch Sanh quá cao vượt qua cả tình mẫu tử đây?

"Nào, tiểu Sanh, tiểu Văn, uống trà đi hai con". - Lý mẫu có chút gấp gáp nhìn ra ngoài cửa, thấy Thạch Sanh còn chưa động, bà liền thúc giục.

"Ân". - Thạch Sanh ứng tiếng, dư quang khóe mắt liếc về hướng tiểu Hồng, thấy nó lười biếng gật đầu mới đem chén trà đặt vào tay Hiếu Văn. Bản thân hắn cũng bình tĩnh uống hết, sau đó không để ý vẻ mặt thoáng thả lỏng, đắc ý của Lý mẫu, xoa xoa đầu Hiếu Văn còn đang do dự.

Hiếu Văn thấy phụ thân uống, cũng ngoan ngoãn nhấp môi, không ngờ nó vừa đem trà uống cạn thì Lý mẫu liền ha hả cười lớn.

"Ha ha ha ha, Thạch Sanh, Lưu Hiếu Văn, các ngươi có làm quỷ cũng đừng trách ta, hãy trách bản thân vì sao đắc tội quý nhân, ngày này mỗi năm ta nhất định sẽ đốt giấy tiền cho các ngươi, an tâm mà đi đi". - Dứt lời liền đập bể chén trà.

Ngay khi chén trà bể nát, Trần Bửu biểu tình vui sướng đi vào, gã vừa định chế nhạo vài câu lại nhìn một chút tình hình không đúng, liền biến sắc.

Thạch Sanh đứng lên ôm lấy Hiếu Văn, lãnh đạm nhìn gã, ánh mắt như nhìn một vật chết. Không khí trở nên ngưng động, Lý mẫu kinh ngạc vừa muốn nói gì đó bỗng nhiên tái mặt. Không đúng! Trần Bửu rõ ràng đã nói độc này vào miệng sẽ lập tức có tác dụng, hiện tại Thạch Sanh lẽ ra nên độc phát thân vong, sao còn ung dung, thoải mái như vậy? Ngay cả Hiếu Văn cũng không chút biến hóa, hơn nữa bọn họ không hề bất ngờ khi trông thấy Trần Bửu, cứ như đã biết trước... Chờ đã, biết trước? Chẳng lẽ...

Thạch Sanh, Ngươi Thượng Sai Giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ