CHƯƠNG 14: HẠ ĐỘC.

557 40 19
                                    

LƯU Ý:

Về chuyện xưng hô của tiểu Hồng, ta quyết định khi bạn ấy là hồ ly sẽ gọi bằng nó, còn khi biến thành người sẽ gọi là hắn. Mong các bạn thông cảm, dù sao bạn ấy cũng có couple, ta không thể viết nó đè y, hay nó bị hắn đè. =]]]]  nghe cứ sao sao.

Còn về phần Vân Thanh, bởi vì cô nàng này hay cùng xuất hiện với Quỳnh Nga, nên ta quyết định xưng là cô. Haizzzzz cũng không thể cứ nàng xxx nàng, nàng yyy nàng đi. Sẽ bị rối nha~~

Mong các tình yêu thông cảm và tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của ta, mọi ý kiến đóng góp xin cứ trực tiếp cmt  ❤❤❤

------------------------------------------

Hoàng Quân đang đếm tiền trong tiệm bỗng nhiên một bàn tay to lớn từ phía sau che kín mắt cậu, tiếp đó thanh âm nị ngọt, liêu nhân vang lên bên tai:

"Chủ nhân~ có nhớ người ta không?".

"....". - CMN! Hoàng Quân nhanh chóng phản ứng, đẩy ra cái tay kia, xoay người. Lọt vào tầm mắt là một thanh niên cao lớn, mặc trường bào màu đỏ, cầm trên tay cây quạt, khóe miệng nhếch lên. Cậu đờ ra, suy nghĩ trong đầu lao qua vùn vụt. Hoa hoa công tử đẹp trai phong lưu tà mị này ở đâu ra thế hả?!

"Chủ nhân~~". - Thanh niên vẻ mặt ủy khuất, chu chu môi mỏng, bước lên một bước.

(⊙¤⊙)' .... Hoàng Quân nhìn lại nhìn, lát sau cậu vỗ tay, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Thanh niên chưa kịp phản ứng, cậu đã ưu nhã quay đầu bỏ chạy.

Thanh niên: ".....". - Ta đáng sợ vậy sao?

"Mẹ nó, chắc chắn là lão tử nằm mơ, cái trò chủ nô điều giáo chết tiệt này đáng ra không nên xuất hiện trong một quyển truyện dã sử truyền miệng của Việt Nam a!!!". - Tiếng gào từ xa vọng lại. Thanh niên thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân nói gì, hắn tuy nghe rõ nhưng lại không hiểu được.

Hoàng Quân chạy như bay khỏi tiệm, chạm mặt Thạch Sanh cùng Hiếu Văn đang ôm củi và con mồi trở về. Cậu lao nhanh đến ôm lấy Thạch Sanh, môi lắp bắp:

"Quỷ.. Có quỷ.. một con quỷ phong lưu...".

Hiếu Văn: ".....".

Thạch Sanh khó hiểu, chưa kịp mở miệng đã bị Hoàng Quân vội vã kéo đi. Hiếu Văn tròn mắt nhìn bóng lưng hai người, nó tò mò ôm bó củi đi theo.

Vừa về đến tiệm đã bắt gặp thanh niên kia đang nhàm chán nằm dài trên bàn. Trông thấy cậu, hắn giương lên một nụ cười thiếu đánh, vẫy vẫy tay:

"Sớm a~~ chủ nhân~~~".

"....". - Chủ nhân em gái mi! Có tin lão tử đá một phát về tây thiên không hả?! Hoàng Quân đen mặt nấp sau lưng Thạch Sanh âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông của thanh niên.

"Tiểu Hồng, đừng đùa nữa". - Thạch Sanh buông con mồi cùng bó củi xuống, nghiêm sắc mặt.

Thanh niên bĩu môi, cúi đầu. Hắn chỉ muốn giỡn một chút, thật không ngờ chủ nhân gan nhỏ đến vậy.

"Chờ đã, đệ gọi hắn là gì?". - Hoàng Quân nhăn mặt kéo áo Thạch Sanh, cậu không phải nghe nhằm chứ?

"Tiểu Hồng".

Thạch Sanh, Ngươi Thượng Sai Giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ