CHƯƠNG 1: XUYÊN RỒI!

1.4K 106 14
                                    

Hoàng Quân là một thanh niên năm tốt, cậu học giỏi, ngoan ngoãn, kính già yêu trẻ, tư tưởng cùng tam quan cũng vô cùng bình thường. Nhưng ít ai biết được một bí mật, cậu thích đàn ông.

Từ nhỏ cậu đã phát hiện tính hướng của mình khác với mọi người. Trong kí túc xá, mỗi khi đám nam sinh chụm đầu lại xem phim tình cảm 18+, họ đều chú ý vào đường cong, khuôn mặt của nữ chính. Riêng cậu lại luôn nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng, các khối cơ bụng, vòng eo rắn chắc của nam diễn viên, sau đó một bên nghe tiếng gầm nhẹ từ tính, một bên dùng tay giải quyết nhu cầu.

Hôm nay, Hoàng Quân thu xếp quần áo về nhà, một năm học cậu chỉ có ba tháng hè là rảnh rỗi.

"Ê, về quê hả?". - Trần Duy bước ra từ phòng tắm.

Hoàng Quân nhíu mày gật đầu, tiếp tục dọn dẹp, không nhìn đến tên nào đó đang trần như nhộng chỉ mặc mỗi cái quần lót. Dù sao kí túc xá chỉ có đàn ông, mọi người đều không cố kị, thế nhưng điều này khiến Hoàng Quân gặp rất nhiều khó khăn. Cậu là gay, suốt ngày phải luôn kiềm chế bản thân không nhìn bọn con trai cởi trần đi đi lại lại, đúng là khổ không thể nói.

"Nè, tôi cũng về, cậu có muốn đi cùng xe không?". - Trần Duy lau khô tóc, bắt đầu mặc quần áo.

"Không cần, tôi đặt xe rồi". - Hoàng Quân không ngẩng đầu, lôi ra ba lô, bỏ quần áo vào.

"Ừ, vậy thôi, tôi về một mình".

"Ừ".

---------

Trở về nhà, Hoàng Quân bị cô em gái út Hoàng Yến của mình quấn đến phiền, bé chỉ mới lên năm, luôn bám lấy cậu, ép cậu kể truyện cổ tích, cố tình cậu lại không thể từ chối.

Đêm xuống, thời tiết nóng bức đến khó chịu, Hoàng Quân mặc áo ba lỗ, quần sọt ôm Hoàng Yến đung đưa trên võng, đưa mãi mà bé vẫn không chịu ngủ, cứ càu nhàu bên tai:

"Anh hai.. kể truyện.. anh hai.. kể truyện".

"Được rồi, em muốn nghe truyện gì?". - Hoàng Quân bất đắc dĩ xoa đầu bé.

"Thạch Sanh Lý Thông". - Hoàng Yến lắc lắc bím tóc, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Ừm, anh kể, nhưng kể xong em phải ngủ. Biết chưa?". - Hoàng Quân mỉm cười.

"Dạ".

Hoàng Quân điều chỉnh thân thể để Hoàng Yến nằm cho thoải mái, bắt đầu hắng giọng, chậm rãi kể:

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng nọ, có hai vợ chồng tiều phu họ Thạch, tuổi đã xế chiều mà mãi vẫn chưa có một mụn con. Hai vợ chồng rất buồn vì nhìn thấy nhà người ta thì con đàn cháu đống nhưng nhà mình chỉ côi cút mỗi hai người. Mong ông trời rủ lòng thương xót, hai vợ chồng nhà Thạch ngày ngày làm rất nhiều việc nghĩa như làm đường, đắp đập, khơi mương...."

"Việc làm của hai vợ chồng cuối cùng cũng có kết quả, lòng tốt của họ đã thấu đến tận trời cao. Ngọc Hoàng cử thái tử xuống hạ giới đầu thai làm con của họ. Thạch bà có thai, vì là thái tử nên Thạch bà mang thai đến ba năm mà vẫn chưa sinh, trong quá trình bà mang thai thì Thạch ông bệnh nặng, qua đời. Chồng mất được một thời gian, không lâu sau, Thạch bà sinh hạ một cậu con trai khôi ngô tuấn tú và rất khỏe mạnh. Bà đặt tên cho đứa con trai duy nhất của mình là Thạch Sanh, không ít lâu sau thì Thạch bà cũng mất vì tuổi già sức yếu...".

Thạch Sanh, Ngươi Thượng Sai Giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ