Cô bé sau lưng tôi bỗng giẫy mạnh và đạp vào lưng tôi, rồi cô mắng:
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Tôi thấy một căn nhà mà trước đó tôi chưa từng thấy, phiền cô một chút!
- Hừ! Tuỳ anh!
Tôi bắt đầu cõng Hira tiến bước vào ngôi nhà. Và như theo tôi thấy thì căn nhà khá cổ kính, sang trọng nhưng điều kỳ lạ là có một chiếc piano ở giữa căn. Tôi gọi Tira:
- Này! Xem ngôi nhà đi!
Nhưng tôi không nhận được phản hồi gì vì cô bé ấy ngủ mất rồi. Rồi tôi đành đặt cô bé lên trên chiếc ghế Sofa cũ trong nhà và bắt đầu đi khám phá cái chỗ lạ lẫm này. Tôi lướt qua một vài kệ sách trên tầng 2 và mỉm cười. Thật kỳ lạ là ở bên kia vẫn có sách để đọc. Nhưng không sao, tôi đã có một vài thứ để đọc để tiêu khiển. Thật là vui quá mà! Tôi tiếp tục lướt qua tất cả các chỗ khác của căn nhà. Càng đi lên trên tầng, tôi lại càng thấy nhiều sách và đặc biệt là ở tầng 5, tầng cuối cùng có 1 cánh cổng. Tôi cố hết sức không thể mở được cánh cổng đó, càng kéo thì cách cổng càng chặt. Qua 30 phút, tôi mệt lả quay về tầng 1 và Hira vẫn ngủ ở đó. Trong lúc ngủ cô ấy dễ thương lắm nên tôi không đành lòng đánh thức cô ấy dậy. Tôi ngồi trước cây đàn piano và vô thức chìm vào giấc ngủ. Và ngay sau khi tôi ngủ, một hình ảnh gì đó hiện ra trong giấc mơ của tôi! Khoan đã, liệu đó có phải ký ức của tôi không? Và trong lúc tôi băn khoăn, hình ảnh giấc mơ bắt đầu lộ rõ. Đó là hình ảnh tôi đánh piano cho cô gái duy nhất mà tôi còn nhớ. Bài tôi đánh là Legacy. Cơ mà khoan! Có khi nếu tôi đánh thì có khi ký ức của tôi bắt đầu gợi mở tiếp cũng nên. Rồi tôi tỉnh dậy và bắt đầu đánh piano. Càng đánh, ý thức tôi càng trôi đi và dòng ký úc càng ùa về. Và từ đó khuôn mặt của cô gái duy nhất tôi nhớ đó ngày càng rõ nét trong ký úc của tôi. Cô ấy trông rất giống Hira, chỉ khác là cô ấy không đeo kính. Nhưng rồi cái gì cũng phải kết thúc, và sau khi bài piano kết thúc, tôi dần lấy lại ý thức trở lại và nhận ra Hira đang ôm lấy mình sau lưng. Ế!!!! Cái gì đang xảy ra đấy? Tôi luống cuống hỏi Hira:
- Sao cô....lại ôm tôi?
- Tôi thấy anh sắp ngã nên đỡ anh thôi. Không....không phải tôi có ý gì khác đâu. Hừ!
Hira chuyển sang chủ đề khác:
- Bài lúc nãy anh đánh là gì vậy?
- À! Một mảnh nhạc nhỏ do
tôi sáng tác!
- Thế à?
Tôi hỏi lại Hira:
- Thế cô thấy bài đó thế nào?
- Ư....bakaaa!!!!
Và tôi bị đẩy ngã xuống ngay sau đó! Đau quá! Nhưng có chuyện khác xảy ra, mặt đất rung chuyển dữ dội và cái cây tôi nhìn thấy đầu tiên ở bên kia đang mọc cao một cách chóng mặtcòn tiếp
![](https://img.wattpad.com/cover/119934017-288-k548657.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another world
RomanceTrong thế giới của anh chàng ấy, liệu anh có thể cứu lấy cô gái ấy khỏi cái chết?