Tôi bắt đầu chìm vào những ký ức, và lần này ký ức của tôi được mở khóa hoàn. Ngày xưa, tôi là con một trong một gia đình nhạc công. Chính vì thế tôi tiếp cận âm nhạc từ rất sớm, khoảng từ lúc 3 tuổi. Năm 5 tuổi, tôi bắt đầu học piano và bắt đầu sáng tác vào năm 15 tuổi. Và cũng vào lúc sinh nhật thứ 15 của tôi, tôi đã gặp Hira. Cụ thể là bố tôi là một nhạc công nên được mời vô một bữa tiệc sinh nhật tại nhà quý ông giàu có nào đó và tôi được bố cho đi cùng, coi như đó là món quà sinh nhật của tôi. Nhưng thú thực, tôi không có hứng thú với giới thượng lưu vì sự kiêu ngạo của họ nên tôi chán bữa tiệc và trốn ra ngoài nhanh chóng sau đó. Cảm giác khi tôi tháo bỏ chiếc cà vạt của mình là lúc tôi cảm thấy thoải mái thật sự, thoải mái vì tôi có thể tháo bỏ vẻ ngoài cao quý giả tạo của mình trước mắt những con người thượng lưu đó. Tôi vừa đi vừa cảm nhận gió đêm mát rượi thổi nhè nhẹ trên những chiếc lá cây. Đi một lúc, tôi thấy một khu nhà cũ ngay bên cạnh khu biệt thự rộng lớn kia và tất nhiên, do tính tò mò, tôi đã đi vào trong. Tôi mò mẫm cả khu nhà cũ, trong nó rất giống khu nhà trong thế giới ký ức của tôi. Ôi! Hoài niệm thật! Chiếc piano đáng nhớ đó kìa! Tôi ngòi ngay vào đàn và bắt đầu sáng tác. Tôi tập trung sáng tác quên đi mọi thứ xung quanh, tâm hồn tôi hòa nhập vào từng nốt nhạc. Tất cả hòa vào một, tạo nên Legacy. Tôi thở dài sau khi hoàn tất bản nhạc của mình.
- Chào....chào cậu!
- Ai đó?
Cô gái hoảng sợ trước cử chỉ gay gắt của tôi. Haiz! Tôi nhỏ tiếng lại:
- Nhìn cô trông giống một tiểu thư, sao lại ở đây?
- Mình không muốn bị mấy ánh nhìn cao sang đó soi mói và mình trốn đi và tự nhiên nghe thấy của tiếng nhạc của cậu!
Cô ấy nói tiếp:
- Ánh mắt cậu không giống những người đó nên mình muốn làm bạn với cậu! Đó là lúc tôi gặp Hira!
BẠN ĐANG ĐỌC
Another world
RomanceTrong thế giới của anh chàng ấy, liệu anh có thể cứu lấy cô gái ấy khỏi cái chết?