Nhiều ngày sau, chúng tôi vẫn giữ thói sinh hoạt như thường lệ. Hira đang cảm thấy rất vui mừng khi thấy cái cây đã cao hơn nhưng tôi thì ngược lại, cái cây càng cao thì ký ức của tôi càng về, những kỷ niệm đẹp với Hira càng khiến tâm trí tôi trở nên rối loạn, giống như lý trí tôi phải vật lộn để giữ lấy định hướng của mình trước những luồng suy nghĩ đối lập vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn chiến đấu tiếp, chiến đấu vì mạng sống Hira cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn quyết tâm. Vào một buổi sáng, Hira:
- Hay chúng ta ra ngoài chơi tiếp đi! Nhỡ đâu có thể tìm ra manh mối như lần trước!
- Phải đó!
Tôi lại cùng Hira dạo chơi lần nữa, và vẫn như thường lệ cô ấy gục trong 30 phút và bắt tôi phải cõng nhưng lần này khi tôi cõng, cô ấy không quậy nữa mà trở nên đỏ mặt. Hira hung dữ bay đâu rồi? Chợt Hira nói một cách ấp úng:
- Tôi muốn....nói với anh về...à không....ra bờ sông đi..
Tôi đưa cô ấy ra bờ sông và hỏi:
- Thế cô có chuyện gì muốn nói?
- Chỉ là.....tôi muốn nói rằng.....
Cô ấy trở nên lúng túng, thật là không giống Hira ngày thường một chút nào cả!
- Anh là mối tình đầu của tôi!! Vậy nên....khi thoát ra khỏi đây...tôi muốn.......hẹn...hẹn hò với anh
Khoan đã! Cô ấy thích tôi? Đến lúc này tôi lại lúng túng hơn cả Hira! Cái gì? Mối tình đầu....mối tình đầu.... Tôi mất ý thức ngay sau đó và bắt đầu chìm vào ảo ảnh. Và lần này cô gái mặt nạ hiện ra trong ảo ảnh của tôi và hỏi:
- Anh có sẵn sàng nhận chiếc chìa khóa cuối cùng của mình?
- Sao cô ở đây được?
- Tôi có liên kết tới ý thức Hira nên chừng nào Hira ở đây, tôi có thể liên kết được với anh.
Cô gái ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Cái cây đang lên cao! Tôi sẽ đưa Hira đi!
- Hiểu rồi!- Tôi hờ hững đáp
- Được rồi! Chúc anh vui vẻ với những ký ức!
Cô gái mặt nạ biến mất và tôi bắt đầu hành trình đi tìm lại ký ức mình.
Tập này nhiều sạn nên các bạn cứ ném gạch thẳng tay
BẠN ĐANG ĐỌC
Another world
RomanceTrong thế giới của anh chàng ấy, liệu anh có thể cứu lấy cô gái ấy khỏi cái chết?
