Chương 3: memory world and the true

24 5 0
                                    


Chúng tôi chạy ra chỗ cái cây đang phát triển đột biến đó. Và trong lúc chạy, tôi bắt đầu suy luận, tại sao cái cây lại phát triển ngay sau lúc tôi đánh piano? Liệu có phải trùng hợp không? Tôi vẫn suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi những giả thuyết mắc vào nhau và rối tung đến mức không thể tháo gỡ được. Rồi một cô gái mặc áo choàng chùm đầu trắng, đeo mặt nạ đứng trên cành cây. Hira lên tiếng:
- Cô gái mặt nạ! Tôi là ai?
Cô gái mặt nạ không nói gì, chỉ búng ngón tay một tiếng. Và ngay sau đó Hira ngất lịm đi
- Cô đã làm gì?- Tôi hoảng hót gắt lên
-Bình tĩnh! Tôi chỉ giúp cô ấy lấy lại ký ức của cô ấy thôi!
Dứt lời, cô ấy nhảy xuống đất và nói:
-Tạm thời để Hira ở đây, tôi và anh nói chuyện một chút!
- Vậy cô muốn đề cập về chuyện gì?
Cô gái mặt nạ ngưng một lúc rồi nói:
- Giải thích cho anh về thế giới này!
- Thế giới này ư?
- Đúng! Thật ra đây chính là ký ức của anh. Ký ức của anh càng quay về thì cái cây càng lên cao, và khi cái cây lên đủ độ cao, cánh cổng tới dương giới sẽ mở. Tuy nhiên, anh không thể quay về dương giới.
- Cái gì?
Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tại sao tôi không thể quay về? Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng và dường như cô gái mặt nạ hiểu ý tôi, cô nói tiếp:
- Anh vốn dĩ đã chết rồi, hình dạng linh hồn của anh cũng đã mờ nhạt dần và anh sẽ biến mất khỏi thực tại.
Cô ấy ngưng một lúc rồi nói tiếp:
- Tôi có thể nhờ anh một việc được không?
- Cô cứ nói!- Tôi hờ hững trả lời
- Anh hãy giúp Hira thoát khỏi thế giới này và giữ bí mật chuyện tôi nói với anh được không?
Tôi ngập ngừng một lúc và nghĩ, liệu nếu cô ấy biết chuyện của tôi thì cô ấy ra sao? Liệu sau lúc đó cô ấy có muốn thoát khỏi thế giới này không? Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời:
- Nếu để thực hiện ước nguyện của cô ấy là thoát khỏi đây, tôi chấp nhận
- Cám ơn anh!
Cô gái mặt nạ bỏ đi dần cho đến khi thoát khỏi tầm mắt tôi  

Another worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ