Chúng tôi bắt đầu đi tìm các đầu mối ký ức. Như cô gái mặt nạ nói, tôi sẽ đi tìm các đầu mối ký ức phụ thông qua chìa khóa đầu tiên, bài Legacy. Tôi cũng đã lục lại trí nhớ của mình về ký ức đó, cẩn thận nhớ lại các ngoại cảnh nhưng các giả thuyết vẫn không đâu vào đâu cả! Bực mình quá trời!!!! Phải làm sao đây? Tôi ngồi trong phòng, viết lại tất cả những gì mình nhớ về chìa khóa đầu tiên. Bỗng nhiên Hira gọi cửa:
- Kigi! Đi chơi đi!!!!
- Vào phòng tôi đi Hira!!
Hira khẽ mở cửa phòng và ngồi bên cạnh tôi!
- Kigi!! Đi chơi đi!!!
- Ưm, chờ tôi một chút!
Tôi dọn lại đống sách bút trên bàn làm việc và cùng Hira đi dạo tại khu vườn thế giới ký ức. Woa!! Thật tuyệt khi có thể vứt hết mọi âu lo mà đi dạo như thế này!!!! Sảng khoái quá!!!!! Nhưng Hira vẫn như lúc đầu, chỉ đi được 30 phút là gục. Haiz!!! Yếu sức vậy? Tôi đưa bàn tay của tôi cho Hira:
- Có cần cõng lần nữa không?
- Haiz!! Nhưng đây là lần cuối đó! Hừ!
Một lần nữa, tôi lại cõng cô bé này trên lưng, cảm giác này thật khó tả nhưng cũng thật hoài niệm. Tôi mỉm cười hỏi:
- Lúc đầu tôi gặp cô, cô cũng được cõng thế này mà?
- Im đi!!! Baka!!!! Tôi yếu sức thôi!
- Thế lúc đầu cô thấy tôi như thế nào?
Hira trả lời thẳng:
- Tôi thấy anh là một tên thờ ơ, chán đời, vô dụng.....
Nhưng ở vế sau, cô ấy nói lắp bắp hẳn đi;
- Nhưng được cái....anh luôn....quan tâm đến tôi, luôn...bên tôi vào những lúc như thế này!
Tôi cười nhẹ và hỏi:
- Lúc đầu tôi nghĩ cô là một người kiêu căng, đanh đá....
Chưa kịp nói hết câu, Hira đã ghì chặt lấy cổ tôi khiến tôi không thể nói được:
- Chết đi!! Đồ ngốc!!!!
- Khoan đã!! Nhưng cô vô tư, phóng khoáng và nhiều lúc cũng quan tâm đến tôi, tôi ước gì cũng được vô tư như cô đó!!!
Nhưng cô ấy càng ghì chặt cổ tôi hơn và hét:
- Baka!!!!!!!!!!! Thả tôi xuống!!!!!
Như ý cô nàng, tôi bèn thả cô ấy xuống. Cả hai cùng đi dạo và bàn về những chuyện linh tinh, nhỏ nhặt. Từ hồi ở thế giới này, tôi chưa từng bao giờ được vui như thế cả. Dường như khi đi với cô ấy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nói chuyện một lúc , cô ấy bày tỏ với tôi:
- Tôi luôn muốn được ngắm hoa anh đào!
- Hoa anh đào? Chờ đã, tôi nhớ một chỗ?
Tôi bắt đầu kéo tay Hira và chạy. Vì đây là thế giới ký ức của tôi nên tôi có thể biết rõ những gì ở đó. Chạy một hồi lâu, tôi nói với Hira:
- Nhìn xem? Vườn hoa anh đào kìa!!!
- Woa!!!! Anh cũng thích hoa anh đào à?
Tôi cười và trả lời:
- Tôi rất thích hoa anh đào nhưng từ khi tôi ở đây chẳng có ai bên cạnh tôi cả, vậy nên ước mơ của tôi là được ở đây ngắm hoa anh đào cùng với một người quan trọng!!
- Woa!!! Chúng ta có chung ước mơ đó!!
Cô ấy cười và nắm lấy tay tôi đi vào trong vườn hoa. Trong lúc chạy, cô nói:
- Hứa với tôi đi! Sau khi 2 ta ra khỏi đây!! Hãy hiện thực hóa ước mơ của chúng ta. Tuy,nhiên không hiều sao tự nhiên người tôi cảm thấy nặng nề, tôi mất dần ý thức và chìm vào trong một ảo ảnh mờ mờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/119934017-288-k548657.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another world
Storie d'amoreTrong thế giới của anh chàng ấy, liệu anh có thể cứu lấy cô gái ấy khỏi cái chết?