Chương 14: sisters!

12 3 0
                                    

  Hira hoảng hốt sau khi nhìn thấy mặt cô gái mặt nạ:
- Rumi-neesama?
Cái gì? Neesama? Tức là 2 người này là chị em? Ôi trời ơi!!! Tôi chả còn sức để nghĩ nữa rồi! Rồi Hira hỏi:
- Sao chị lại ở đây?
- Cố nhiên là để đưa em ra khỏi đây!
- Nhưng tại sao phải làm đến mức này? Tại sao chị lại lừa dối em?
Rumi trả lời không chớp mắt:
- Cố nhiên là để em là người thừa kế cơ nghiệp gia đình!
Hira òa khóc và hét:
- Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi!!!!!! Em không muốn sống một cuộc sống thượng lưu!!!!!
- Không phải nói không là được! Đó là việc mà em phải làm!
Không!!!
Hira gào lên và kéo tay tôi chạy nhưng không thể, vì sức lực của tôi đã cạn kiệt và thời gian của tôi không còn nhiều
- Chạy đi Kigi!!- Hira vẫn cố gắng kéo lấy tôi
Tôi thở dài để lấy lại bình tĩnh trước những biến cố bất ngờ dài và hỏi:
- Tại sao cô lại ép Hira phải tiếp nối lại cơ nghiệp của gia đình?
Nhưng lần này Rumi lại nín lặng, cô ấy không thể giữ được vẻ điềm tĩnh của cô gái mặt nạ được nữa. Tôi lại hỏi tiếp câu nữa:
- Nếu 2 người là chị em, vậy tại sao cô lại khăng khăng để Hira tiếp nối cơ nghiệp mà không phải cô?
- Biết sao được!....Tôi chỉ muốn Hira được hạnh phúc thôi mà!
Nước mắt Rumi bắt đầu nhỏ từng giọt và rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, giờ cô ấy đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi giảng giải tiếp:
- Liệu cô hiểu được hạnh phúc thật sự là gì? Khi phải sống mà không được làm theo ý của mình? Khi phải sống trong con mắt soi mói của hàng nghìn người? Liệu cô có thể hiểu Hira cảm thấy thế nào không?
- Tôi biết!!!!!! Anh nghĩ tôi muốn làm thế sao? Con bé đang hấp hối!!!! Anh nghĩ tôi không muốn con bé phải chết sao?
- Nhưng không có nghĩa là cô phải áp đặt tư tưởng cho Hira!!!!!! Tôi muốn cô ấy sống thật hạnh phúc!!!! Hạnh phúc thật sự!!!!!!
Tôi quay sang nói với Hira:
- Anh muốn em quay về thế giới thực và sống tiếp!!!
- Nhưng mà.....
- Mặc dù anh đã chết nhưng anh sẽ luôn sống mãi trong tim em, chỉ cần bản nhạc của anh vẫn còn vang lên trong trí nhớ của anh!
Tôi quay tiếp sang Rumi và hỏi:
- Ý cô thế nào?
- Biết rồi!....Tôi sẽ sẽ nối dõi cơ nghiệp!
- Vậy là được rồi!
Tôi mỉm cười và dùng hết sức bình sinh đẩy Hira qua cửa
- Vậy tạm biệt em Hira!
- Kigi!!!!!!- Hira khóc nức nở
Tôi mỉm cười và buông xuôi hoàn toàn linh hồn. Cơ thể linh hồn của tôi tan biến dần và hóa thành những đốm sáng, nhưng chỉ riêng giọt nước mắt của tôi vẫn còn đó, đọng lại trên sàn nhà và thấm xuống mặt sàn.  

Another worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ