Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi mà vẫn không biết được tại sao mình khóc. Rốt cuộc cái thế giới này chỉ có bất công thôi sao? Tôi đã làm gì để rồi số phận tôi trở nên thế này? Tại sao ông trời lại bắt tôi phải lựa chọn 1 trong 2? Tại sao tôi lại không thể bảo vệ hạnh phúc và mạng sống của Hira cùng một lúc? Tôi đã thét lên như vậy trong căn phòng khóa kín. Nhưng có tiếng nói nhỏ nhẹ:
- Đơn giản là thế giới nó là vậy đó!
Đó là câu nói của cô gái mặt nạ đang ngồi vất vưởng trên nóc tủ sách. Thiệt tình, sao cô lúc nào cũng bí hiểm vậy trời. Cô gái nói tiếp:
- Càng lấy được nhiều chìa khóa, các ký ức sẽ được giải phóng và tâm trí anh sẽ càng khổ sở. Anh chịu được đến đây cũng đã là kỳ tích rồi.
Cô ấy thở dài và nói:
- Anh còn muốn tiếp tục thực hiện đề nghị của tôi không?
Tôi nghiến răng cầm nước mắt và nói:
- Tôi sẽ vẫn tiếp tục!
- Quả đúng là Kigi! Luôn luôn nhận nỗi đau về mình! Nhưng anh có chịu được chìa khóa thứ 3 không?
- Tôi phải làm!
- Vậy tôi chúc anh may mắn!
Bầu trời cũng đã sáng, bằng chứng cho rằng tôi đã khóc suốt đêm. Tôi uể oải sửa soạn ngoại hình và đi xuống nhà.
- Chào buổi sáng Kigi!
Hira ngồi trước cây đàn piano, tập đánh những phim đàn một cách chậm chạp.
- Ủa? Sao Hira lại có hứng với piano vậy?
- Hôm qua Kigi buồn đúng không- Hira bất chợt hỏi tôi
- Đúng là có chút chuyện.....nhưng không có vấn đề gì đâu
Hira tươi cười nói:
- Tôi muốn an ủi anh nhưng lại không biết cách nào, rồi tôi nghĩ rằng nếu tôi biết đàn cho anh một bài thì có lẽ anh sẽ vui lên
- Vậy...tôi dậy cô vậy?
Tôi bế Hira lên ngồi vào lòng mình và bắt đầu cầm tay Hira chỉ dẫn. Cô ấy đánh lúc được lúc không, đôi lúc còn hậu đậu nên trông rất buồn cười. Nhiều lúc cả hai còn cười phá lên cơ. Tôi bắt đầu nghĩ thầm rằng nếu việc đi tìm chìa khóa sẽ huỷ hoại tôi,thì em sẽ ánh đèn giúp em đi đúng hướng. Daisuki! Hira
BẠN ĐANG ĐỌC
Another world
RomanceTrong thế giới của anh chàng ấy, liệu anh có thể cứu lấy cô gái ấy khỏi cái chết?