Phần 8

7 1 0
                                    


Những tưởng là không có duyên thật, nào ngờ đâu một ngày không xa, ban giám hiệu mở công cuộc tổng duyệt vệ sinh toàn trường. Trời xui đất khiến thế nào mà 11D và 10B nhổ cỏ, nhặt rác ở hai khu vực sát nhau.

Không từ cơ hội, mấy anh chị 11D cứ nói vọng sang bên kia mấy câu trêu ghẹo Linh Linh. Khiến cô nàng thêm phen xấu hổ, nguyên buổi cứ bối rối, loạn cả tay chân không làm gì được. Bên đây chọc, bên kia cười.

Có mấy anh còn lâu lâu đẩy Duy Anh sang bên "địa phận" của lớp 10B.

Tiếng cười nói làm rôm rả cả một buổi vệ sinh mệt mỏi, nóng nực phải còng lưng nhổ có dưới trời nắng. Trời trưa nắng nóng cũng không nóng bằng mặt Linh linh lúc này.

Cứ tự dặn lòng "Rồi mọi chuyện sẽ qua, cứ bình tĩnh mà sống tiếp đi cô gái. Đời còn dài, rồi sẽ có soái ca tới đưa mình đi."

Linh linh thấy trong những người cười cợt có cả La Bảo. Hình ảnh này còn khiến cô điên tiết hơn.

"Được lắm! Nguyễn La Bảo, thù này không trả không phải Lê Linh Linh. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, bây giờ thì đã tới cái 10 năm đó rồi đấy. Ta không nhịn nhục nữa đâu."

Tiếng thét vang vọng trong lòng Linh Linh.

Sau khi kết thúc việc nhổ cỏ, vì 10B làm việc quá hăng say và hiệu quả nên được "ưu ái" giao thêm cho làm vệ sinh nhà tắm của hồ bơi.

"Và việc đó sẽ do La Bảo và An Dinh làm."- Lớp trưởng tuyên bố.

"Lớp trưởng anh minh! Lớp trưởng muôn năm!"- Những người khác hí hửng ra về để lại hai khuôn mặt bí xị.

"Mình làm thôi là đủ rồi! Bảo cứ về đi!"

"Coi thường ông đây à!"

Rồi La Bảo vùng vằn gom chổi tiến về phía nhà tắm. An Dinh cũng lật đật theo sau.

"Cơ hội của ta đến rồi đây! Muahahaha!"-Linh Linh nở một nụ cười trông vô cùng creepy. Nếu những ai mà từng chọc ghẹo cô trông thấy được thì chắc chắn sẽ không dám tái phạm.

An Dinh phải đi lấy thêm nước lau sàn, một mình La Bảo lom khom dọn một phòng tắm. Do phòng khá chật nên khó mà lau bằng gậy lau sàn. Cậu đành phải hạ thân mình mà lau bằng tay.

Linh Linh rón rén đi đến, gài chốt bên ngoài lại nhốt La Bảo. Mải mê lau sàn, cậu không hề biết mình đã "sa lưới".

Linh Linh thấy có một xô nước bẩn để cạnh một xô nước sạch. Cô nàng nhoẻn miệng cười rồi khiêng xô nước lại. Không chút do dự, đổ từ trên xuống khiến La Bảo bên trong ướt nhẹp. Mùi nước bẩn tỏa ra nồng nặc.

La Bảo kêu la thất thanh:

"Nè! Ai làm vậy hả? Là cậu hả An Dinh? Không có được tôi giờ muốn phá tôi à? Ngụy quân tử!"

Không một ai lên tiếng. La Bảo cảm thấy muốn nôn kinh khủng. Tóc tai đượm nước bẩn. Quần áo đều ướt hết. La Bảo ngồi khụy xuống nền, ho sặc sụa.

"Mới có một chiêu thôi mà ngươi đã thành ra như thế! Đỡ tiếp đi nè!"

Nàng rút ra trong balô một chai dung dịch rửa tay hương hoa Lavender, đổ hết vào chậu nước sạch, khuấy cho bọt đầy lên.

"Dù sao cũng chỗ bạn bè, mình tắm lại cho bạn bằng xà phòng nè La Bảo."

Rồi một làn nước xà phòng đổ ập xuống cả người La Bảo. Một tiếng la nữa lại phát ra. Xà phòng tràn ra lên láng nền nhà. Nước xà bông t]hòa lẫn nước bẩn lúc nãy thật kinh khủng. La Bảo đập cửa rầm rầm kêu la trong khi Linh linh thì thấy hả hê vô cùng.

"Đừng trách mình nhé! Tại cậu ép mình phải ác như nữ phụ chứ mình không muốn vậy. Bản chất của mình luôn là một nữ chính ngôn tình hiền lành trong sáng. Tạm biệt."

Linh Linh hất tóc bỏ đi. Thật hả lòng hả dạ.

Một mình La Bảo vẫn ở đấy, ngồi trên nước bẩn. Cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp thân người, vô cùng khó chịu.Tròn kính bị nước làm cho mờ đi, chẳng thấy rõ gì. La Bảo cứ hét lên:

"Mở cửa ra đi! Mở cửa đi! Ghê quá nè!"

Linh Linh vừa đi thì An Dinh liền chạy đến. Cậu mở cửa ra và nhìn thấy La Bảo đang ngồi bệt dưới sàn, người bê bết nước bẩn, An Dinh thở dài từ từ đỡ La Bảo đứng dậy.

"Không biết kẻ nào quá đáng dám chơi xấu như thế! Ông đây mà biết thì sẽ chửi cho mi đến mức mất trí mới thôi."

Vừa mắng, La Bảo vừa không ngừng gãi.

"Ngứa quá đi! Dơ quá đi! Thật khó chịu!"

Nhìn La Bảo nhăn nhó khó chịu, An Dinh cũng thấy tội nghiệp cho.

"Cậu phải tắm thôi!"

Nói rồi, An Dinh nhanh tay lột phăng chiếc áo thun thể dục của La Bảo ra.

"Còn cái quần kìa! Tự cởi nốt đi! Đừng bảo tôi phải cúi người mà cởi cho Bảo nha!"

La Bảo thấy ngại ngùng vô cùng. Nhưng ngứa quá, không tắm thì ngứa chết, không ngứa chết thì cũng gãi đến mức chảy máu chết.

Cậu từ từ cởi chiếc quần thể dục ra. Thân người mảnh dẻ trắng trẻo hiện ra trước mắt An Dinh.

"Con trai với nhau thôi mà, có gì đâu mà Bảo mắc cỡ!"

An Dinh cũng nhanh tay mà tháo luôn chiếc kính nôbita của La Bảo, đem rửa sạch, rồi để tạm đâu đấy. An Dinh nháy nháy mắt, nở một nụ cười bí hiểm.

Khuôn mặt của La Bảo cứ đỏ như gấc khi thấy An Dinh cứ nhìn vào người mình đang chỉ mặc một chiếc quần nhỏ.

*Mong được ủng hộ nữa ạ. Kamsamita!*

Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ