Tiết thực hành hôm đó diễn ra vào một buổi chiều mát mẻ. Cây đưa theo gió. Mây trôi bồng bềnh. Rất thích hợp để xảy ra một tình huống đặc biệt.
Lớp trưởng vì quá phấn khích nên lùa cả bầy lên phòng thí nghiệm thật sớm, đến mức vừa nghỉ giải lao được 5 phút mà thôi. Thực ra thầy Chương chỉ dặn lên sớm có 5 phút để chuẩn bị nhưng cái tên chủ tịch lớp này quá dở hơi nên mới làm như vậy. Đúng là lớp trưởng của năm.
Tiếng quạt máy trên trần nhà quay "cạch cạch", mọi người ngồi cắn bút mà đợi. 10ph trôi qua hững hờ, không thấy bóng dáng người đàn ông béo tốt, đầu hói đâu cả. Chờ đến ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn.
Linh Linh chẳng màng để ý thấy Chương có xuất hiện hay không. Ngồi nghe Dương Hà nói mãi về bạn trai của nàng đến nhức cả đầu, Linh Linh bèn chuyển chỗ qua gần La Bảo, nơi có gần cửa sổ gió thổi mát rượi.
Nàng vô tình chống cẳm nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt đang một màu chán chường bỗng lung linh vì bắt gặp một hình ảnh hiếm có.
"Trời ơi! Đẹp trai quá!"
Câu nói vô thứ ấy vang ra từ trong miệng Linh Linh. La Bảo ngồi cạnh nghe thấy liền quây sang hỏi:
"Mới nói gì vậy?"
Nhưng không hề nhận được hồi âm. La Bảo thấy khuôn mặt Linh Linh ngây ra, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó. Cậu bèn nhìn theo đường mắt của bạn.
Ồ! Thì ra là anh chàng đang đứng bên hành lang của dãy lầu khối 12, đang nói chuyện rôm rả cùng một anh khác. Linh Linh đã khen đúng, anh đó đẹp thật! Da trắng, mũi cao, đeo kính mốt. Đã vậy dáng khá chuẩn, thêm một chiếc áo khoác da màu đen trông rất ngầu.
Một cơn gió thổi qua làm tóc ở mái bị làm lệch. Anh chàng đưa tay vuốt lại tóc khiến Linh Linh muốn "rụng tim".
Cả người con trai kia được thu vào tầm mắt của Linh Linh. Cô nàng nhìn đến không chớp mắt. Tiếng reng chuông vào học vang lên, anh trai kia đi vào lớp. Linh Linh nhìn mà tiếc hùi hụi. Cô nàng chán nản quay người đi, tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Chốc chốc lại nhìn lên trần nhà , chu môi nhíu mày, nghĩ ngợi mông lung gì đó.
La Bảo chồm ra cửa sổ nhìn về phía lớp đó rồi lại nhìn một cái sang Linh Linh, nở một nụ cười bí hiểm. Nhanh như chớp, La Bảo nhảy bắn ra khỏi phòng khiến cho anh chủ tịch lớp có cản lại cũng không kịp.
Cậu chạy nhanh với tốc độ ánh sáng bay sang lớp của anh trai ấy. Là lớp 11D- một lớp khá nổi tiếng với các thành viên sắc nước hương trời.
La Bảo chạy đến độ muốn đứt cả hơi. Cậu nhân lúc giáo viên chưa đến, thò đầu vào, la lớn:
"Mấy anh chị ơi! Nhỏ bạn cùng lớp em nó để ý anh kia! Anh áo khoác đen đấy đấy!"
Cả lớp ấy trợn mắt, há mồm, đứng hình trong 3 giây. Rồi sau đó chuyển ánh nhìn sang anh trai kia. Anh ấy cũng biểu cảm độc đáo không kém.
Mọi người xúm lại quanh anh ấy, vỗ tay hú hét rất lớn vang vọng cả một dãy lầu.
Anh ấy ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bạn nữ lớp em tên gì thế? Có xinh không? Chỉ tụi anh xem nào!"
"Lê Linh Linh."
La Bảo cười te tét gật đầu lia lịa. Một tốp chừng 5 người nam có nữ có, kéo nhau đi theo La Bảo. Không quên mang cả anh đẹp trai kia theo.
Chưa rõ chuyện gì đang xảy đến, anh tìm đường trốn ngay nhưng vẫn bị bắt lại đem theo. Đâu thể đi một cách ngoan ngoãn, anh đẹp trai bị "áp giải" đi như phạ nhân, miệng không ngừng kêu la, giẫy giụa bất lực.
La Bảo hí hửng làm ông mai dẫn đầu đòan rước dâu. Miệng cả đoàn không ngừng la lên "Lê Linh Linh! Lê Linh Linh! Lê Linh Linh!"
Lớp trưởng nghe âm thanh ồn ào bèn thò cái đầu ra mà nhìn. Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang đến thì có mấy anh chị nhảy vào lớp, hét thật to:
"Lê Linh Linh! Lê Linh Linh!"
Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, thoáng nghe tên mình, Linh Linh liền đứng phắt dậy ngay, ngơ ngác.
Bọn họ la lên:
"Kìa, Linh Linh kìa! Linh Linh kìa! Linh Linh của chú kìa Duy Anh!"
"Em nhìn dễ thương quá Anh ơi!"
"Gả nó qua 10B luôn đi! Tao thấy ưng cái mối này rồi!"
Họ chỉ tay về phía cô. Linh Linh trông thấy anh trai áo khoác đen lúc nãy cũng đang có mặt ở đó bị bao nhiêu người giữ thật chặt. Mặt anh nhăn nhó, mếu máo. Cô đứng hình, không biết phản ứng gì, ngây ra. Môi mấp máy không nói nên lời.
Các thành viên của 10B đều trợn thật to mắt, không hiểu mình đang xem cái gì nữa, nhưng cũng xì xào rầm rì.
La Bảo chạy vào định kéo Linh Linh ra cho đôi bên gặp mặt.
Nhưng tất cả đã bị khựng lại bởi sự xuất hiện của thầy Chương. Thầy tằng hắng một cái khiến cho lớp 11D bỏ chạy về lớp tán loạn.
Cả lớp đang nhao nhao lên bỗng im phắc, ngồi lại yên vị.
Thầy bước vào, không quên nói:
"Bạn nữ hay nam nào vừa được qua xem mắt vậy? Tôi có dạy lớp 11D, để tôi dẫn qua bển luôn cho."
Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía Linh Linh. Nàng ngượng chín cả mặt, quay qua thì thấy La Bảo đang cười tủm tỉm. Cô nàng đã biết được căn cơ nguồn cội của việc lúc nãy.
"Tên phản bạn này!"
Linh Linh nghiến răng, nổi điên như một con bò tót muốn húc chết La Bảo ngay tức thì.
La Bảo còn quay qua và nháy mắt với những người khác trong lớp.
Trời ạ! Tên bao đồng này thật ăn ở không, tự tung tự tác bày ra tất cả. Làm như mình đã làm rất đúng vậy.
Linh Linh cả một tiết học không tiếp thu được gì. Trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện lại hỗn cảnh lúc nãy. Càng nghĩ, càng muốn đánh chết tên tiểu tử to gan La Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụ
فكاهةMột cô nữ sinh là fan cứng của ngôn tình, một sắc nữ chính hiệu sẽ thế nào khi trở thành nữ phụ trong chính chuyện tình của mình. Truyện đa phần là hài hước và chỉ nói về boylove là chủ yếu.