Linh Linh về nhà chưa được bao lâu thì Dương Hà đến chơi vì ngày mai được nghỉ. Cô nàng đem kể hết chuyện cho bạn nghe. Đương kể ngon lành thì La bảo tìm đến.
Mẹ Linh Linh bất ngờ sau tự dưng La Bảo đến sau gần 1 tháng "mất tích".
La Bảo rõ đã biết ai gây ra sự cố "tắm nước bẩn" cho mình. Là Lê Linh Linh. Cậu hăm hở sấn đến phòng Linh Linh. Hai cô gái đang trò chuyện vô cùng hứng thú thì thấy La Bảo bước vào, ánh mắt tràn ngập sát khí.
La Bảo phóng đến, đẩy Linh Linh ngồi ngay xuống giường trước con mắt ngơ ngác của Dương Hà. Hôm nay tự dưng La Bảo mạnh bạo hơn nhiều. Hành động qua đến mức Linh Linh chưa kịp phản ứng gì
La Bảo mặt đối mặt với Linh Linh, cậu hét lớn:
"Lê Linh Linh! Lúc bãy bạn là người đã phá mình chứ gì! How dare you!"
Linh Linh giả vờ ngay ngây thơ không biết gì, col6 giương cặp mắt trẻ thơ vô tội ngây ngô đáp:
"I swear! I didn't do anything! Believe me, please!"
La Bảo kề sát người Linh Linh, trừng trừng con ngươi thật to. Linh Linh hít một hơi để lấy lại dũng khí. Chợt, cô ngưng lại rồi la lớn:
"Khoan đã, sao người cậu có mùi hương giống mủi của An Dinh quá vậy!"
Trúng tim đen, La Bảo từ từ lùi xa ra, bối rối vô cùng. Dương Hà cũng chạy đến ngửi thử, cô nàng cũng kêu lên:
"Đúng rồi! Đây là mủi hương của An Dinh! Rất đặc biệt nên mình nhớ kĩ lắm!"
Rồi Dương Hà và Linh Linh nhìn nhau đồng thanh nói:
"Có gian tình!"
La Bảo đứng bất động, cố nói gì đó để chối cãi nhưng không thể.
"Sao đây Nguyễn La Bảo? Cậu có gì để biện hộ không? Khai báo mau vì sao mà người cậu lại có mùi hương của An Dinh? Hai người đã làm gì rồi?"
Dương Hà nghiêm khắc tra khảo La Bảo.
Cậu thở dài rồi lấy hơi, nói tiếp:
"Là nhờ công của đại nương này đây! Lấy nước lau sàn tạt mình. Mình đành phải tắm rửa cho sạch mới về được. An Dinh đã tắm cho mình, à không cho mình sữa tắm để tắm. Chỉ vậy thôi! Chỉ có tắm chung với nhau thôi. Đừng có suy diễn lung tung."
"Chỉ có tắm chung? Nè La Bảo, không phải mọi khi cậu cao cao tại thượng lắm mà, sao lại chịu thiệt mà tắm chung với một thằng con trai khác. Cậu còn kín đáo lắm mà, nay lại để cho người ta ăn tàu hủ của mình miễn phí."- Dương Hà lại "công kích" tiếp khiến La Bảo căng thẳng tột độ, gãi đầu tìm đường thoái thoát.
"Thôi, vấn đề chính đáng nói ở đây là Linh Linh đã chơi xấu với mình! Lê Linh Linh hôm nay chơi ác lắm đó!"
"Tớ không có làm gì hết mà!"- Linh Linh cố thanh minh, giương cặp mắt thánh thiện.
Nhưng Dương Hà cũng đủ biết là Linh Linh đã làm. Cô nàng không thể chiến thắng cuộc chiến tâm lí được đành phải nhận tội lỗi.
"Mình xin lỗi Bảo, cũng vì mình muốn trả đũa thôi. Mình thật sự xin lỗi! Vô cùng xin lỗi!"
Sau khi nghe những lời tận đáy lòng của Linh Linh cùng với ánh mắt chân thành ấy, La Bảo cũng đành xí xóa bỏ qua.
"Lời xin lỗi được chấp nhận."-La bảo nhún vai nói.
Dù sau thì cũng vì có chuyện bất ngờ đó mà La Bảo được tận hưởng một khoảnh khắc tuyệt vời không dễ gì có.
Vậy là sự giận dỗi giữa họ kéo dài một tháng trời cũng đã kết thúc trong êm đẹp.
"Mà này, lại đây mình kể cho nghe cái này này!"- Linh Linh hí hửng nói. Ba cái đầu chụm lại xì xào.
Dương Hà ré lên: "Ôi trời đất ơi! Linh Linh hôm nay cậu được ông trời chiếu cố thật!"
"Quỷ hà! Hihihi!"-Linh Linh phấn kích, cười tủm tỉm.
"Thích người ta rồi kìa! Mắt nổ trái tim ra kìa!"
"Khoái gần chết chứ gì! Nhờ công mình đấy nhé! Nói đi cũng phải nói lại, Linh giận mình thật vô lí. Bị chọc ghẹo thì mình thấy anh kia lỗ còn Linh Linh thì lời vô cùng. Đó giờ có ai thèm để mắt đến bạn đâu!"
"Này La Bảo, đừng có xiên xỏ mình. Mình chỉ là "giữ thân như ngọc" thôi biết chưa!"
Linh Linh đáp lại ngay dù lòng cô vui sướng đến độ muốn bay lên mây.
"Thế đã có kế hoạch tấn công gì chưa?"- La Bảo đẩy kính, ra điệu bộ như giáo sư.
"Chưa nghĩ tới nữa. Mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Linh chưa có kinh nghiệm các cậu à? Mình đọc truyện mới chỉ thấy các soái ca "tấn công" các nữ chính thôi à?"
Linh Linh cứ ối lên như thế. Dương Hà vỗ vỗ lưng nàng để nàng bình tĩnh lại còn La Bảo đặt ngón tay lên môi nàng, ánh mắt đầy mê hoặc, miệng khẽ cười.
"Suỵt suỵt...Bình tĩnh nào! Chúng mình sẽ giúp đỡ bạn. Góp phần vào công cuộc "gả" Linh đi thật sớm."
"Ôi bạn tôi! You are so nice!"
"Không cần khách sáo như vậy, bọn mình tốt bẩm sinh rồi!"- Dương Hà và La Bảo cười lên đầy tự hào.
Linh Linh cả buổi tối hôm đó vui vẻ lạ thường. Đang đọc truyện thì dừng lại rồi úp mặt xuống gối hí hửng cười.
"Ơ, con này! Hôm nay bị cái gì mà cười mãi thế?"
Mẹ trông thấy biểu hiện lạ này của nàng lấy làm khó hiểu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụ
فكاهةMột cô nữ sinh là fan cứng của ngôn tình, một sắc nữ chính hiệu sẽ thế nào khi trở thành nữ phụ trong chính chuyện tình của mình. Truyện đa phần là hài hước và chỉ nói về boylove là chủ yếu.