Chương 6: Paris

457 11 2
                                    

Diệp Tâm nhẹ mở mắt, xung quanh chỉ toàn sương mù mờ mịt, cô cứ thế đi về phía trước, càng đi càng không thấy điểm dừng. Thế rồi ngay phía sau bất chợt vang lên tiếng của ba: "Tâm Nhi!"

Cô vội vàng xoay người lại nhìn, sương mù lúc này mới dần biến mất, ngôi nhà thân quen dần hiện ra trước mắt cô, gần thật gần vậy mà ban nãy cô cứ đi, cứ đi mãi mà chẳng thấy gì.

Chậm rãi đến gần, đứng bên ngoài hàng rào sắt nhìn vào. Đây đúng là biệt thự của Diệp gia nhưng dường như có chút gì đó không giống lắm. Rồi cửa lớn bật mở, từ trong sân lớn một chiếc ô tô lái ra với tốc độ nhanh. Ở đằng sau, một cô bé tầm ba tuổi đang chạy theo mặc cho khoảng cách ngày một xa nhưng cô bé vẫn kiên trì tiếp tục đuổi theo với hi vọng rằng biết đâu sẽ đuổi kịp, miệng không ngừng gọi: "Mẹ!"

Diệp Tâm đứng chết lặng tại nơi đó, cô nhìn cô bé kia cố gắng hết sức chạy mà không để ý gì cho tới khi ra đến cửa lớn cô vẫn kiên trì chạy theo dù xe đã đi thật xa chỉ còn nhìn thấy bóng lờ mờ, người đàn ông lớn tuổi đuổi theo muốn giữ cô lại: "Tâm Nhi, Tâm Nhi..."

Nhưng tất cả đã quá muộn, một chiếc xe xuất hiện đang đi rất nhanh đến chỗ cô bé. Và rồi một tiếng phanh dài thật dài vang vọng khắp con phố vắng. Trước mũi xe, cô bé nằm im trên nền đất lạnh băng, xung quanh chỉ có máu, nhuốm đỏ chiếc váy trắng, người đàn ông chạy đến ôm cô vào lòng đau đớn gọi tên cô.

Diệp Tâm bước vài bước lại gần, nhìn cô bé nằm bất động, khắp nơi đều là máu. Người đàn ông đã không kìm được nước mắt nói với cô bé: "Tâm Nhi, không sao đâu. Đã có ba ở đây rồi!"

Cô bé kia chính là cô!

Diệp Tâm giật mình tỉnh giấc, cô kéo tấm chăn mỏng manh che chắn lấy thân mình. Tim cô vẫn còn đập rất nhanh, cô đưa tay sờ lên góc trán bên trái sát chân tóc. Một vết sẹo dài vẫn còn đó không vì thời gian mà biến mất. Nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ khi nào, giấc mơ đáng sợ kia vẫn luôn ám ảnh cô suốt bao năm qua như nhắc nhở cô.

Lau đi nước mắt, chiếc nhẫn trên ngón áp út lạnh băng chạm vào da, kéo cô trở lại với thực tại. Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng xa lạ không khỏi cảm thấy trống rỗng. Từ giờ đây chính là nơi cô ở.

Căn phòng rộng lúc này chỉ còn mình cô, như vậy cũng tốt, Cố Duy Khiêm sẽ không thấy được một mặt kia của cô mà cô cũng không phải đối mặt với anh. Trận hoan ái đêm qua, cô còn không nghĩ tới bản thân cứ như vậy mà dung hợp với anh, cùng anh trầm luân, còn ở dưới thân anh cầu xin anh muốn cô nữa.

Quấn chặt tấm chăn mỏng, bước xuống giường, cô nhặt lên chiếc váy ngủ mặc vào mới nhận ra toàn thân đều nhức mỏi vô cùng, mệt mỏi vào đến phòng tắm, mở nước xả vào bồn. Ngâm mình trong nước nóng khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cơ thể cũng thoải mái không ít. Nhắm lại đôi mắt hơi sưng, những hình ảnh đêm qua như một thước phim quay chậm tua lại một lần. Cô lập tức mở mắt, vỗ nhẹ hai má. Sao cô lại nghĩ đến chứ. Những lời nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Rời khỏi bồn tắm, cô mặc vào váy ngủ đã được chuẩn bị sẵn, dùng khăn bông cẩn thận lau mái tóc dài mở cửa đi ra, không nghĩ đến lại đụng phải Cố Duy Khiêm đứng trước cửa.

Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao? - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ