• 32 •

304 8 0
                                    

Chương 32: Thiên Ân - Món Quà Từ Ông Trời!

Bắc Kinh dịp cuối năm đường phố luôn đông đúc như vậy. Tiết trời gần noel cũng rất lạnh. Bên ngoài các cửa hàng lộng lẫy, ánh đèn sáng trưng, những cây thông được trang hoàng rực rỡ với những món đồ trang trí bắt mắt.

Cố gia những lúc này cũng rất đông đủ, các con các cháu đều trở về quây quần. Cố Tư Thanh cùng với Cố Tư Kỳ - em họ của Cố Duy Khiêm, con của chú hai đang vui vẻ trang trí cây thông, Lạc Tinh Nhi phụ trách bữa cơm sum vầy. Diệp Tâm vì có thai nên mọi người đều không để cô động tay động chân. Cô chỉ có thể ngồi một chỗ cùng bà nội Cố nói chuyện. Bà nội Cố kể từ khi biết cô có thai ngày nào tâm trạng cũng cực kì vui vẻ, ngày ngày cùng cô đi dạo, cùng cô uống trà. Đứa chắt nội này bà đợi rất lâu rồi.

"Tiểu Tâm, mấy hôm nay trời trở lạnh. Cháu ra ngoài nhớ mặc ấm. Phụ nữ mang thai rất dễ bị cảm nên phải thật cẩn thận!" Bà nội Cố vỗ nhẹ tay cô, không khỏi nhắc nhở.

"Bà nội yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật kĩ!" Cố Duy Khiêm từ thư phòng đi ra nghe được lời này liền lên tiếng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy, tay còn lại đặt trên bụng cô xoa nhẹ.

"Cháu đó! Đừng có suốt ngày chỉ mải công việc. Tiểu Tâm của ta mà buồn ta sẽ tính sổ với cháu!" Bà nội Cố hướng Cố Duy Khiêm nhắc nhở.

Cố Duy Khiêm lập tức đáp: "Tuân lệnh!"

Bà nội Cố cười lớn. Con cháu đầy nhà chính là vui vẻ như vậy. Nhìn bọn trẻ hạnh phúc là bà đủ vui rồi.

Tối đó sau khi dùng bữa xong, cô cùng anh đi dạo trong sân. Nhìn từng bông tuyết rơi, cô lại thấy thật đẹp. Cố Duy Khiêm cẩn thận quấn cho cô một chiếc khăn len.

"Khiêm, em đủ ấm rồi. Anh còn quấn nữa em sẽ thành con gấu luôn đó!" Diệp Tâm nửa mặt bị chiếc khăn che đi, đôi má vì lạnh mà phiếm hồng.

"Cẩn thận vẫn tốt hơn." Cố Duy Khiêm chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cô. Thấy cô đủ ấm rồi mới yên tâm.

Diệp Tâm nắm lấy tay anh, cô nhẹ bước trên tuyết. Tay anh rất ấm, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô.

"Khiêm, anh nói xem chúng ta nên đặt tên con là gì?" Diệp Tâm khoác tay, cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Em thích tên gì chúng ta liền đặt tên đó!" Cố Duy Khiêm cẩn thận bước từng bước thật chậm, sợ nếu như anh bước nhanh cô không theo kịp lại ngã.

Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy tuyết, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp: "Thiên trong trời, Ân trong ân tình, Thiên Ân!"

"Thiên Ân, món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho chúng ta!" Cố Duy Khiêm đương nhiên hiểu ngụ ý bên trong. Một món quà vô giá. Anh ôm cô vào trong lòng, ở bên tai cô nhẹ nói: "Tâm Nhi, đời này của anh nếu như không có em sẽ không có gì hết. Chỉ có em mới khiến anh hiểu rằng gia đình là một thứ quan trọng biết nhường nào."

Diệp Tâm ở trong lòng anh, khoé môi câu lên nụ cười vui vẻ. Nếu như số mệnh đã được an bài cho cô một gia đình nhỏ này còn có bảo bối ở trong bụng nữa. Cô cả đời này chỉ mong có vậy, bình yên hạnh phúc, không tranh giành.

Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao? - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ