• 41 •

235 8 0
                                    

Chương 41

Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời con người mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Con người được sinh ra và lớn lên trải qua những thăng trầm của cuộc sống đến khi già rồi ốm đau bệnh tật, và cuối cùng là qua đời.

Ngày hôm nay Diệp Tâm còn đang cho Tiểu Thiên Ân ăn sữa thì có cuộc gọi đến. Chị Trần đang dọn dẹp phòng cầm lấy điện thoại mang tới đưa cô.

Đưa tay nhấn nút nghe cô cũng không kịp để ý tới người gọi đến là ai, cũng chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã nói trước.

"Tiểu Tâm, em tới bệnh viện một chuyến đi. Lăng Diên Hồng bà ấy không ổn rồi."

Ở đầu dây bên kia, Chu Gia Minh vội vàng thông báo. Vừa rồi anh có ca phẫu thuật chân trước bước ra ngoài chân sau đã lại phải tới làm cấp cứu cho bà rồi. Tình trạng ngày càng xấu đi.

Diệp Tâm vừa nghe tới tên kia cả người đều cứng đờ bất động. Tay cầm bình sữa cũng khựng lại giữa không trung. Chỉ mới vài ngày trước cô hỏi qua còn rất ổn định sao giờ đã trở xấu rồi.

Cố Duy Khiêm được hôm về nhà sớm, đẩy cửa vào cũng vừa vặn nghe được câu kia. Đôi lông mày nhíu lại thật chặt, bước tới cầm lấy điện thoại của cô muốn nói gì đó lại không thốt ra lời được vì biểu cảm của cô khiến anh không cách nào nói ra.

Bấm tắt điện thoại, anh cúi người ngồi xuống trước mặt cô. Đưa tay đỡ lấy bình sữa sắp rơi xuống đất.

Đôi mắt Diệp Tâm lúc này như phủ một màn sương mỏng, mọi thứ thật mờ nhạt. Bắt lấy tay anh, cô có chút kích động hỏi lại: "Khiêm, anh nói xem vừa rồi có phải em nghe nhầm không?"

Cố Duy Khiêm đau lòng ôm lấy cô cùng với Thiên Ân vào trong lòng. Cất giọng trầm ổn đáp: "Anh biết em không muốn chấp nhận nhưng sự thật chính là như vậy."

"Anh đưa em tới bệnh viện đi!" Diệp Tâm chẳng còn để ý tới gì, cô khẩn thiết nói như van cầu anh.

"Được. Anh đưa em đi." Cố Duy Khiêm vừa nói vừa dùng bàn tay vỗ nhẹ bên vai cô, an ủi, trấn tĩnh cô.

Tiểu Thiên Ân rất hiểu chuyện không khóc không nháo một tiếng nào.

Sau khi bàn giao Tiểu Thiên Ân cho chị Trần ổn thoả, cả hai liền tới bệnh viện.

Cô đứng trong phòng quan sát, lặng lẽ nhìn vào trong phòng bệnh qua một lớp kính thủy tinh mỏng manh, cả người bất động như một khúc gỗ, đến cả xương khớp cũng cứng đờ.

Lăng Diên Hồng nằm trên giường bệnh xanh xao hơn lần trước cô thấy rất nhiều, cả người gầy rộc. Bộ đồ bệnh nhân cũng trở nên rộng thùng thình. Trên người cắm đủ loại dây nối với máy móc, trên mặt còn đeo mặt nạ thở oxy.

Cố Duy Khiêm ôm lấy cô, anh cảm nhận rõ sự run rẩy của cô. Đặt tay lên tấm kính cô khẽ gọi một tiếng nhưng cổ họng khô khốc, phát ra thanh âm trầm khàn.

"Mẹ..."

Diệp Tâm không kìm được nước mắt của mình. Một giọt lại một giọt như những hạt ngọc lăn trên má. Cô trách bản thân mình vì sao cứ mãi chần chừ không hiến tuỷ cho bà. Nếu như cô hạ quyết tâm sớm vậy thì bà cũng không phải chịu khổ như thế này rồi.

Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao? - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ