Chương 39
Thời gian qua không còn nghe hay nhận được tin tức gì của Tưởng Hân hay Lăng Diên Hồng đáng lý ra cô nên cảm thấy thoải mái nhưng trong lòng lại chỉ có bồn chồn bất an. Cô đã mấy lần lái xe đến bệnh viện nhưng lại chỉ ngồi ở trong xe. Ngày hôm nay cũng vậy, cô cầm lên điện thoại lướt danh bạ rốt cuộc không biết nên gọi ai hỏi thì tốt. Cuối cùng cô nhấn gọi cho Liên Liên.
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy: "Tiểu Tâm, có việc gì à?"
Diệp Tâm ngập ngừng cả nửa ngày trời cũng khoing biết phải mở lời sao: "Cô có thời gian không? Gặp nhau ở quán cà phê đối diện bệnh viện nhé?"
"Vậy đợi tôi tầm mười phút nhé." Liên Liên đáp.
Diệp Tâm tìm chỗ đỗ xe rồi vào trong quán ngồi đợi. Được một lúc thì Liên Liên đẩy cửa bước vào.
"Tìm tôi có việc sao?" Liên Liên sau khi gọi đồ thì ngồi xuống đối diện cô hỏi.
Diệp Tâm đưa tay cầm cốc, đầu ngón tay mân mê thành cốc: "Tôi muốn nhờ cô hỏi giúp một bệnh nhân. Không biết người đấy còn ở đây không..."
Liên Liên nghe vậy liền cười đáp: "Cô có thông tin thì đưa tôi tìm giúp cho."
Nghe vậy cô liền mở túi, lấy ra quyển sổ tay và bút viết một vài thông tin rồi xé đưa cho Liên Liên: "Nhờ cô đấy!"
"Sao cô không nhờ Chu Gia Minh? Sẽ nhanh hơn là tôi tìm đấy." Liên Liên đọc qua tờ giấy nói.
"Cô cũng biết Gia Minh là bạn của chồng tôi. Mà tôi thì không tiện để Khiêm biết nên chỉ có thể nhờ cô." Diệp Tâm có chút ái ngại nói.
"Tôi sẽ cố gắng tìm nhanh. Nhưng tôi không chắc sẽ giúp được gì nhiều đâu." Liên Liên đương nhiên sẽ cố tìm thật nhanh nhưng có những thứ như bệnh án cô chưa chắc đã có thể cung cấp, chỉ hỏi được tình trạng bệnh ra sao thôi.
"Vậy là đủ rồi." Diệp Tâm gượng cười đáp. Có lẽ đấy là cách duy nhất khiến cô có thể bớt đi chút khó chịu bất an này.
Sau cuộc gặp Diệp Tâm liền trở về nhà. Mặc dù đã có bảo mẫu và mọi người trông giúp nhưng cô cũng không cách nào yên tâm để tiểu Thiên Ân xa mình quá lâu được.
Vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc của con, cô vội vàng thay dép đem túi xách sang một bên đi tới. Mặc cho bảo mẫu dỗ dành đủ kiểu nhưng vẫn không làm bé con thoải mái.
"Chị Trần, để em bế Thiên Ân." Diệp Tâm đưa tay cẩn thận bế con trở lại.
Chị Trần là bảo mẫu mà Cố Duy Khiêm sau khi xem xét kĩ lưỡng mới tuyển vào. Những ngày cô mới sinh từ viện về nhà vết mổ vẫn còn đau nên anh cũng vì vậy mà ở nhà cùng cô không đến công ty. Nhưng anh không thể cứ mãi như vậy. Suy đi tính lại vẫn là cần có người ở bên đỡ đần chăm sóc cho Thiên Ân. Mặc cho cô nói thế nào anh cũng vẫn tìm một bảo mẫu về. Người làm ở Cố gia không thiếu nhưng những người có kinh nghiệm chăm trẻ lại chẳng có ai ngoài quản gia Lý.
"Thiên Ân ngoan, mẹ về với con rồi này." Diệp Tâm vừa bế con vừa nhẹ nhàng mỉm cười nói.
Tiểu Thiên Ân như nhận ra cô, tiếng khóc dần bé đi rồi tắt hẳn. Bé con ở trong lòng, hai mắt tròn xoe nhìn cô không rời, trên cái miệng nhỏ là nụ cười ngây ngô vô cùng đáng yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/118323195-288-k747580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao? - An Hảo
General FictionCô cùng anh kết hôn chỉ là sai lầm. Người cô yêu là anh trai của anh nhưng lại vì sai lầm một đêm mà cô trở thành người phụ nữ của anh. Cả đời chỉ có thể ở bên anh. Anh chính là yêu cô từ lần đầu nhìn thấy nhưng dù có làm gì cũng không thể lấy được...