Ngồi trên chiếc ghế sofa thư giãn ngoài ban công, Diệp Tâm khoác một chiếc áo len mỏng, bên trong là chiếc váy ngủ. Vừa thưởng thức tách trà nóng vừa đọc sách.
Một năm lặng lẽ trôi qua, cô buộc phải thích nghi với cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Ban ngày cô sẽ ngồi bên ngoài ban công thưởng trà, đọc sách. Chỉ cần không có Cố Duy Khiêm, cuộc sống của cô ở Cố gia sẽ chỉ tĩnh lặng như vậy. Nhưng khi cùng Cố Duy Khiêm ở chung một chỗ, thì cuộc sống của cô lại như một mớ bòng bong, hỗn loạn. Số lần ở cạnh nhau mà yên bình có lẽ là rất ít.
Diệp Tâm đối với Cố Duy Khiêm chính là không có gì để nói. Mà Cố Duy Khiêm chỉ cần thấy cô cùng Cố Duy Dực ở chung một chỗ, nói chuyện vài câu thì đêm đó cô sẽ không thể ngủ yên.
Anh sẽ như cầm thú, ép cô ở dưới thân anh không ngừng van xin, bắt cô phải chính miệng nói ra lời yêu trong lúc ý loạn tình mê. Cho dù có nói thì cũng đã sao? Tâm cô vĩnh viễn không đặt trên người anh.
Cố Duy Khiêm đứng tại cửa nhìn cô tĩnh lặng như vậy, lòng anh lại không ngừng rung động. Cô xinh đẹp, như một đoá hoa tinh khôi, chỉ là mỗi lần đứng trước anh cô lại trở nên vô tâm, hờ hững. Mà anh bị cô chọc giận, hết lần này đến lần khác đều tổn thương cô.
Cô đau anh cũng rất đau. Có lẽ đây là cách duy nhất để anh có thể giữ cô ở bên cạnh mình.
Cố Duy Khiêm đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc áo khoác len rộng trượt khỏi vai, lộ ra một phần da thịt trắng mịn. Chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh trễ cổ không che hết được bầu ngực. Cảnh xuân lộ ra trước mắt khiến máu đàn ông trong anh bùng phát. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên vai cô, nói nhỏ bên tai: "Đọc cái gì mà lại tập trung như vậy?"
Diệp Tâm còn đang đắm chìm trong từng trang sách, cảm giác nhột nơi bả vai cùng hơi thở nam tính quen thuộc vây quanh khiến cô ngay lập tức rời mắt khỏi cuốn sách, nghiêng đầu nhìn anh. Không nghĩ tới anh lại ở gần cô đến vậy, mặt chạm mặt nhất thời không biết phải làm gì.
Nhận ra áo đã tuột khỏi vai, cô vội kéo lên, gấp lại cuốn sách trong tay, cố gắng trấn tĩnh đáp mặc dù trong lòng sớm đã loạn: "Cuốn sách linh tinh. Không có gì đặc sắc cả."
Nói rồi Diệp Tâm đứng lên muốn rời đi lại bị anh kéo trở lại. Mất thăng bằng cô ngã vào lòng anh, mặt kề mặt, gần sát đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở mạnh mẽ của anh.
"Anh ở đây, em còn muốn đi đâu?" Cố Duy Khiêm siết chặt vòng eo nhỏ như muốn nhắc nhở cô chỉ có thể ở bên anh mà thôi.
"Đi vệ sinh." Diệp Tâm mỉm cười đáp lại.
Nhìn cô rời đi, anh tận lực kìm chế bản thân. Một tuần nay cô thế nhưng bật đèn đỏ khiến anh bị cấm vận, tâm tình đương nhiên sẽ không thể vui vẻ được. Phụ nữ cũng thật rắc rối. Mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Thật khiến người ta khó chịu.
Diệp Tâm đứng trước gương trong phòng tắm cô không khỏi thở phào một cái. Một tuần không phải cùng anh ta quan hệ cô đương nhiên sẽ rất thoải mái. Nhìn anh phải tận lực kìm chế bản thân cũng thật vui đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao? - An Hảo
Ficción GeneralCô cùng anh kết hôn chỉ là sai lầm. Người cô yêu là anh trai của anh nhưng lại vì sai lầm một đêm mà cô trở thành người phụ nữ của anh. Cả đời chỉ có thể ở bên anh. Anh chính là yêu cô từ lần đầu nhìn thấy nhưng dù có làm gì cũng không thể lấy được...