• 36 •

239 12 0
                                    

Chương 36: Diệp Tâm Sinh Non

Gần đến ngày sinh, hàng tuần cô đều sẽ đến khám định kì. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều hôm nay cô đi một mình, vốn dĩ Cố Duy Khiêm đèo cô đến rồi nhưng công ty xảy ra chuyện gấp nên đành phải để cô vào một mình.

Kết quả khám cho thấy mọi thứ đều bình thường không có dấu hiệu sinh sớm. Nếu không có vấn đề gì thì ba tuần nữa là cô sinh rồi. Đi lại có chút khó khăn, nặng nề.

Vừa gọi điện báo một tiếng cho anh biết xong thì không biết do vô tình hay cố ý mà cô lại gặp được Tưởng Hân đang đứng đối diện nhìn cô không rời. Ánh nhìn đó khiến cô thật khó chịu, không biết phải tiến lui sao thì cô ta đi đến trước mặt cô.

Tưởng Hân trong lòng hết sức hỗn loạn, những ngày này cô như mất phương hướng, cả ngày chủ quanh quẩn trong bệnh viện này không mục đích thì lại gặp được Diệp Tâm. Nhìn cô ta vui vẻ hạnh phúc như vậy còn cô thù tại sao lại rơi vào cảnh đáng thương như này chứ. Chợt nhận ra bên cạnh cô ta không có bóng dáng Cố Duy Khiêm, siết chặt bàn tay cô tiến đến, cô ta cũng phải biết bệnh tình của mẹ. Đều là con cớ gì cô ta lại không chút lo nghĩ cho mẹ như vậy. Trong phút chốc Tưởng Hân đã quên mất lời nói của Lăng Diên Hồng.

"Tôi muốn cô gặp một người!"

Diệp Tâm cảnh giác nhìn Tưởng Hân, cô phát hiện người con gái đối diện dường như gầy đi nhiều, không còn vẻ kiêu ngạo như mọi khi nữa mà dường như là đang có chuyện buồn: "Giữa chúng ta ngoài Duy Khiêm ra tôi không biết còn có người nào để tôi phải gặp."

"Cô gặp rồi sẽ biết. Người ấy đang nằm trong bệnh viện này." Tưởng Hân siết chặt bàn tay nói.

Diệp Tâm nhìn ra sự quyết tâm trong mắt Tưởng Hân, xem ra cô phải đi một chuyến rồi bằng không cô ta làm ra chuyện gì cũng không biết nữa. Giờ cô có bảo bối, phải hết sức cẩn thận: "Được, tôi đi với cô!"

Diệp Tâm nắm chặt túi xách trong tay, cô không biết Tưởng Hân dẫn cô đi đến nơi nào. Chỉ biết rằng khi cô bước ra khỏi thang máy nhìn những bệnh nhân ở đây vắng đến đang sợ, mà họ đều đội trên đầu những chiếc mũ. Lặng lẽ đi sau cuối cùng cũng thấy Tưởng Hân dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Cô nghi hoặc nhìn cô ta.

"Cô nhìn xem người bên trong là ai." Tưởng Hân chỉ qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh.

Diệp Tâm bước chân cũng đã hơi run lên. Rốt cuộc người ở bên trong phòng bệnh này là ai mà cô ta muốn cô phải chính mắt nhìn thấy. Tiến lên hai bước, cô siết chặt quai túi xách trong tay, lòng bàn tay cũng bắt đầu tiết mồ hôi. Đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh qua lớp kính kia. Ngay lập tức cô lùi lại một bước, đôi tay hơi run lên.

"Chắc hẳn cô vẫn còn nhận ra mẹ mình chứ?" Tưởng Hân ở bên cạnh nhìn đến Diệp Tâm đang thất thần đứng đó.

"Bà ấy không phải mẹ tôi!" Diệp Tâm không nhanh không chậm nói, trên khoé môi là nụ cười tự diễu.

Tưởng Hân bất chợt buông ra bàn tay đang siết chặt tức giận chỉ tay vào bên trong: "Cô có còn là con người hay không? Mẹ là người sinh ra cô đấy!"

Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao? - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ