Chương 48: Dương lão gia tử "Quyết đoán"

8.3K 281 23
                                    

Quả nhiên, Tô chưởng quỹ thưởng thức xong khai giá với Lâm Thanh Uyển 80 lượng bạc.

80 lượng bạc? Giá này cao hơn Lâm Thanh Uyển dự đoán một chút.

Chỉ là nàng vẫn còn chưa lên tiếng, trên mặt không có biểu tình gì, muốn thăm dò một chút có thể tăng giá không.

Tô chưởng quỹ thấy Lâm Thanh Uyển không có gì tỏ vẻ, khẽ cắn môi lại thêm mười lượng.

Thêm giá xong, bà lộ thần sắc vẻ mặt đau đớn nói với Lâm Thanh Uyển: “Thanh Uyển muội tử, tỷ tỷ nhiều nhất chỉ có thể trả được giá này thôi. Ngươi cũng biết loại địa phương nhỏ như trấn Lạc Vân này, sẽ không ai mua thêu phẩm này, ta còn phải nhờ người mang tới Dương Thành bán.”

Lâm Thanh Uyển ngẫm lại cũng phải, liền gật đầu đồng ý.

Tô chưởng quỹ lộ ra mừng rỡ tươi cười, vội vàng tiến buồng trong lấy bạc cho Lâm Thanh Uyển.

90 lượng bạc, ứng theo yêu cầu của Lâm Thanh Uyển, có 50 lượng là ngân phiếu, còn lại là nén bạc.

Tô chưởng quỹ thanh toán tiền xong, kéo Lâm Thanh Uyển sang một bên ngồi nói chuyện, trong lời nói để lộ ra ý muốn về sau trả giá cao thu mua tất cả thêu phẩm hai mặt của Lâm Thanh Uyển.

“Thanh Uyển muội tử, chúng ta cũng giao tiếp với nhau nhiều rồi, ngươi cũng biết ta là hạng người gì. Tỷ tỷ không kéo cạnh ngươi, tỷ tỷ muốn thu mua hết những thêu phẩm của ngươi, ngươi xem có thể hay không?” Biểu Tô chưởng quỹ tình rất kích động.

Đừng nhìn nàng dùng 90 lượng bạc thu mua thêu phẩm của Lâm Thanh Uyển, qua tay đến Dương Thành, ít nhất bà có thể kiếm được 50 lượng bạc. 50 lượng bạc bằng với cả tháng thu nhập của cửa hàng này.

Lâm Thanh Uyển khổ sở cười, không nói gì.

Tô chưởng quỹ cho rằng nàng không muốn bán thêu phẩm cho nàng , không khỏi có chút vội vàng.

Lâm Thanh Uyển cảm thấy Tô chưởng quỹ làm người không tệ nên mở miệng giải thích.

“Tô chưởng quỹ, không phải là ta không muốn bán thêu phẩm thêu hai mặt cho ngươi, mà là loại thêu phẩm này, một năm ta chỉ được làm ba tấm ra bán thôi.”

“Ba chiếc? Tại sao vậy? Ta thấy tốc độ thêu của ngươi không chậm mà?”

Lâm Thanh Uyển mua giá thêu, vải và chỉ thêu đều là từ Cẩm Tú phường, Tô chưởng quỹ đương nhiên biết nàng thêu bức này không mất bao lâu thời gian.

“Tô chưởng quỹ, cụ thể ta không tiện nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây là sư phụ năm đó dạy ta thủ nghệ này đã từng dặn dò chỉ được làm như vậy thôi.”

Đúng vậy, năm đó thêu nghệ đại gia kia tuy là Lâm gia dùng nhiều tiền mời về dạy cho nữ nhi Lâm gia, nhưng trước khi đến cũng đã nói với Liễu thị, nói là dạy thì được nhưng không được truyền bá, chỉ có thể truyền thụ cho con gái của mình, không thể mang ra ngoài bán, nếu như bán ra cũng được, nhưng một năm không thể vượt qua tam bức.

Lúc ấy Liễu thị nghe cách nói này cảm thấy rất buồn cười. Nữ nhi Lâm Thanh Lan của bà, đại tiểu thư kim chi ngọc diệp, làm sao có khả năng sẽ phải lưu lạc đến cảnh dựa vào bán thêu phẩm mà sống. Bà lại dùng giá cao mời vị này tới dạy cho Lâm Thanh Lan, vốn là chỉ vì cho nữ nhi tăng thêm một ít tư bản về sau làm mai.

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ