Chương 114

7.2K 211 16
                                    

Trời nóng nực lợi hại, bởi vì vào đông năm trước Dương Thiết Trụ tồn rất nhiều băng cho nên năm nay việc mua bán đồ sấy tiên làm rất thuận lợi, không phải buồn rầu về chuyện giữ tươi. Chỉ là mấy nam nhân đưa hàng càng thêm bận, ngay cả Dương Thiết Trụ cũng ném con trai tự mình ra trận.

Trải qua Mã thẩm nhi không ngừng cố gắng, Lâm Thanh Uyển lại có thêm mấy thứ có thể ăn. Tuy rằng không thể dính đồ ăn mặn nhưng ít nhất nôn nghén không còn nghiêm trọng như vậy nữa, dưỡng không được miếng thịt nào nhưng may mắn là không tiếp tục gầy đi nữa.

Nặc Nặc đã được 10 tháng tinh lực tràn đầy.

Lâm Thanh Uyển hiện tại bụng lớn sợ con trai không cẩn thận đạp vào bụng mình nên không dám ôm nó. Lúc Dương Thiết Trụ không có ở đây, ngoại trừ Mã thẩm nhi thỉnh thoảng hỗ trợ ôm nó, thường ngày cái tiểu tử xui xẻo này bị mẹ mình không có lương tâm nương ném ở trên kháng cho chơi một mình. Trên mép kháng có các lan can nên không sợ đứa nhỏ bị ngã xuống.

Bởi vì khí trời nóng bức, đệm dày trên kháng đã được đổi thành chăn mỏng, Lâm Thanh Uyển chải một lần chiếu lên trên. Chỉ cần chú ý không cho đứa nhỏ ngủ ngay trên đó là không sợ bị cảm lạnh.

Giống như lúc này, Nặc Nặc chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ, trần truồng bò tới bò lui trên kháng.

Bò mệt mỏi thì túm món đồ bên tay chơi. Các món đồ chơi này có cái là cha nó mua về, cũng có cái là búp bê vải Lâm Thanh Uyển làm thủ công. Bởi vì tài liệu khuyết thiếu, cho dù tay nghề Lâm Thanh Uyển không tệ, sáng ý rất nhiều, nhưng cũng bị không bột không gột nên hồ. Mấy cái búp bê vải không tính là đẹp đẽ gì nhưng lấy ra để dỗ trẻ con thì vẫn được.

Nặc Nặc chơi món đồ chơi trong chốc lát, nắm một cái đồ chơi vung trước mặt mẹ, miệng nói a a a.

Lâm Thanh Uyển nằm trên ghế nghỉ, mí mắt nhìn như nhắm chặt, kì thực dư quang của khóe mắt vẫn luôn đặt trên người con trai. Thấy con trai nói chuyện với nàng thì mở to mắt cho nó một nụ cười thật to.

Nặc Nặc thấy mẹ để ý đến nó, nó lại vùi đầu tiếp tục chơi một mình.

Nhìn con trai trắng trắng mập mập đáng yêu vô địch, tâm Lâm Thanh Uyển hóa thành một bãi nước. May mà nhóc con Nặc Nặc này dễ dụ, bằng không nàng đau đầu rồi. Bản thân lớn bụng không thể ôm nó, để nó một mình trên kháng chơi, nó cũng không khóc, chỉ cần thấy được bên cạnh có người lớn là được rồi.

Nặc Nặc chơi một mình thêm một hồi, tựa hồ mệt nhọc, lấy tay nhỏ mập lên dụi dụi mắt, vươn tay a a a đòi ôm đi ngủ.

Lúc này Lâm Thanh Uyển mới đứng dậy đi qua thu dọn các búp bê vải. Cầm gối đầu lên giường lò ngủ cùng con trai. Tiểu Nặc Nặc rúc vào ngực mẹ, Lâm Thanh Uyển cẩn thận nâng cái bụng tránh xa con một chút, sau đó hai mẹ con ngủ chung. Thấy Nặc Nặc ngủ, nàng kéo cái chăn nhỏ bên cạnh đắp lên bụng nhỏ của nó.

Tuy rằng khí trời nóng bức nhưng trần nhà rất cao, hơn nữa cửa sổ mở ra, có gió mát thổi nhẹ vào, nên không có cảm giác nóng.

Lâm Thanh Uyển ngáp một cái cũng nhắm mắt lại ngủ một hồi.

Cảm giác mình không ngủ bao lâu thì nghe được có người gọi.

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ