Chương 7: Tức phụ chào giá hai hai mươi lượng

8.7K 397 13
                                    

Mọi người xúm lại thành tầng tầng lớp lớp cứ như đứng xem xiếc khỉ, cả hai đời của Lâm Thanh Uyển cộng lại nhưng nàng vẫn cảm thấy đầu muốn vỡ ra, cho dù nàng đã cố gắng trấn định nhưng mặt vẫn phải biến sắc.

Nàng thật không thể ngờ Đổng bà tử sẽ làm thế này, thật giống như là bán gia súc ấy, xe ngựa chạy một mạch tới chợ, ngay cả giá còn chưa đưa ra mà đã hô giao bán, sau đó hô hào mọi người vây xem, mọi người líu ríu thảo luận bàn tán, chỉ trỏ...

Lúc này Lâm Thanh Uyển hận không thể vùi cả người vào trong đất, đủ các loại xấu hổ, tức giận tràn ngập ở trong đầu nàng.

Chuyện Lâm Thanh Uyển không biết còn rất nhiều. Giống như chuyện như thế này, Đổng bà tử cũng có thể làm. Thường ngày khi buôn bán ế ẩm, lấy được các cô nương hay tiểu tức phụ gì đó, nhà có tiền sẽ không mua, bà ta liền mang tới chợ bán cho những hán tử nghèo khổ không cưới nổi vợ về làm vợ, ít nhiều cũng có thể kiếm được ít bạc, còn hơn là để trong tay người có thể chạy mất hoặc là chết mất.

Mười dặm bát hương quanh núi Lạc Hạp này, những hán tử lão già góa vợ có không ít đâu, trả mấy lượng bạc mua một cô nương về làm vợ, lúc trời lạnh còn có người làm ấm cái ổ chăn.

Nhưng lúc này đây Đổng bà tử chào giá hơi cao, tận hai mươi lượng bạc.

Đổng bà tử vừa chào giá xong liền cảm thấy hối hận, mười dặm bát hương quanh núi Lạc Hạp này toàn kẻ nghèo kiết củ lậu, lấy đâu ra hai mươi lượng mà mua vợ về?

Nhưng lời đã nói ra thì cố gắng mà chống đỡ, Đổngbà tử định tính ăn lời lãi nhiều hơn.

Người chung quanh chậc lưỡi, hai mươi lượng bạc cơ à?

"Đổng bà tử, ngươi chào giá quá dọa người rồi." Một hán tử nông thôn giống như rất quen với Đổng bà tử chen miệng nói, hai mươi lượng bạc?

Người nông dân quanh năm suốt tháng vất vả làm đồng ruộng may ra mới kiếm được 2, 3 lượng bạc. Hai mươi lượng bạc là hơn mười năm tích góp, bằng với hai mẫu ruộng nước thượng đẳng.

Những nhà có gia cảnh coi như giàu có trong mười dặm bát hương này làm lễ hỏi cưới vợ cũng chỉ mất tới mười lượng bạc là cùng, cho dù hôm nay cô nương này như hoa như ngọc, thiên tiên hạ phàm, thì những hộ nông dân này cũng không mua nổi, hai mươi lượng bạc, lại không phải là mua đứa trẻ vàng về nhà.

Nhưng mà nói thật, cô nương này đúng là xinh đẹp, ở nông thôn này chưa ai có làn da trắng nõn như vậy, ánh nắng chiếu xuống nhìn như trong suốt, mày không vẽ mà cong, môi không tô mà đỏ, dáng người xinh xắn linh lung, tinh tế như liễu yếu đào tơ. Tuy nhìn bộ dạng của nàng có vẻ hơi chật vật một chút, nhưng nữ nhân nào bị lôi ra bán mà không chật vật chứ? Tổng thể mà nói, mới nhìn liền cảm thấy nàng rất xinh đẹp thủy linh, còn đẹp hơn cả Lục di nương nhà địa chủ gần đây.

Nông dân đều là kẻ thất học nên không biết miêu tả như thế nào, chỉ cảm thấy cô nương này rất đẹp, rất đẹp, gay cả Lục di nương được coi là xinh đẹp nhất ở đây còn không xứng xách giày cho nàng.

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ