Chương 27: Vương thị bị phạt

7.2K 293 1
                                    

Dương Thiết Trụ cười sáng lạn để vợ lau mồ hôi cho mình, nhìn nàng lau xong hắn nhanh chóng đi lấy nước tới cho nàng uống.

Diêu thị ngồi bên cạnh ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ.

Dương Thiết Căn thấy vợ mình như vậy cũng nhanh chóng đi lấy nước đưa cho vợ.

"Nàng dâu, nàng cũng uống đi."

Diêu thị đỏ mặt, liếc mắt quở trách nhìn hắn, trên mặt luôn luôn tái nhợt khiếp nhược giờ lại có chút thẹn thùng.

Dương Thiết Xuyên hung hăng uống một mạch hết bát nước đầy rồi ngồi phịch trên mặt đất.

"Cha, hay là buổi chiều không cắt nữa, ngày mai hãy cắt."

Dương lão gia tử ngồi dưới đất trừng mắt: "Ngày mai ngày mai? Thu hoa màu có thể đợi ngày mai sao? Còn không tranh thủ trời nắng cắt cho xong đi."

Lại nhớ ra không thấy Vương thị đâu: "Vợ ngươi đâu? Người chạy đi đâu rồi? Vợ lão nhị thân mình yếu như vậy mà còn kiên trì đến tận bây giờ, vậy mà vợ ngươi mới chớp mắt một cái đã không thấy thân ảnh đâu cả." Về phần Đại Lang Nhị Lang lão gia tử xem nhẹ, nói chung là hai đứa nhỏ còn nhỏ, có thể lại đây giúp trong chốc lát cũng đã rất tốt rồi.

Dương Thiết Xuyên ỉu xìu mở miệng: "Con làm sao biết nàng đi đâu a, không phải con vẫn gặt ở bên cạnh cha đấy thôi." Lời nói hữu khí vô lực.

Dương Thiết Trụ nhíu mày, nhìn vợ mình mặt đỏ bừng, mở miệng nói với Dương lão gia tử: "Cha, lát nữa để vợ con và tam đệ muội về nhà đi, đại tẩu cũng đã về rồi, công việc còn lại để chiều chúng ta làm cũng được, để hai nữ nhân ở đây cũng không giúp được cái gì."

Dương lão gia tử nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi, buổi chiều để Lâm thị và Diêu thị về nghỉ đi, đến lúc chạng vạng thì đến hỗ trợ dùng xe bò chuyển lúa về."

Đang nói thì người đưa cơm Dương gia đến, là Dương Nhị Muội và Vương thị.

Biểu tình Vương thị ngượng ngùng, chắc là ở nhà nhàn hạ bị Hà thị bắt được lại đuổi ra đây.

Vương thị nghe thấy Dương lão gia tử nói, người cách năm sáu mét đã vội tiếp lời.

"Cha, vậy buổi chiều con cũng không cần đến phải không?"

Dương lão gia tử vừa nhìn thấy Vương thị liền bốc hỏa, hai người đều chung một bộ đức hạnh, mỗi người đều có mánh khóe trộm lười. Ngày thường thì cũng thôi đi, Dương lão gia tử đặc biệt thống hận người dùng mánh khóe trộm lười trong lúc thu hoạch vụ thu, lúc này tính tình táo bạo hẳn lên khác hẳn với ngày thường.

"Ngươi thì không được, ngươi buổi chiều ở chỗ này cho ta."

Vương thị đầy mặt ủy khuất: "Hai nàng đều được về, sao lại để một mình con ở lại đây? Cha, người xử lý mọi chuyện phải công bằng chứ."

"Vì sao? Ngươi nói vì sao? Ngươi chạy về nhà nhàn hạ, giờ ngươi lại đi hỏi ta vì sao hả?"

Vương thị lập tức không dám nói, ngày thường Dương lão gia tử không nói lời nào, nhưng vừa nói chắc chắn sẽ không thương lượng được, ít nhất trước mặt nhóm con trai con dâu đều là như vậy.

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ