Chương 9: Dương thị dụng tâm lương khổ

9.5K 377 29
                                    

Dương thị bày đồ ăn trên bàn xong nhét đôi đũa cho Lâm Thanh Uyển.

"Tiểu tử thúi này cũng không nói trước, thẩm không chuẩn bị được cái gì, cô nương ăn tạm đi." Xem thái độ Dương thị, chắc tên nam nhân này đã nói hết tất cả cho đại cô rồi.

"Cám ơn thẩm, ta cũng không kén chọn." Lâm Thanh Uyển ngại ngùng sụp mí mắt, tuy rằng từ trước tới giờ nàng không phải người dễ dàng xấu hổ, nhưng tình huống trước mắt này lại làm cho người ta thấy lúng túng.

Trên khuôn mặt trắng nổi lên một rặng mây đỏ, làm Dương Thiết Trụ bên cạnh nhìn nén lại ngây ngốc.

Đồ ăn là cải trắng xào và trứng gà tráng lá hành, còn có một đĩa dưa góp tự làm, cơm là cháo loãng và bánh ngô.

Đây là lần đầu tiên từ lúc xuyên qua Lâm Thanh Uyển được ăn một bữa nghiêm túc, cho nên cảm thấy rất ngon, nhưng nàng cố gắng ăn chậm không để người khác lại tưởng nàng là quỷ chết đói đầu thai.

Uống một bát cháo, ăn hai cái bánh ngô, Lâm Thanh Uyển thấy no rồi, nàng buông bát đũa, cúi đầu ngồi.

Dương Thiết Trụ ăn cũng rất câu nệ, hắn cảm giác tay chân mình không biết nên đặt vào đâu. Dương thị buồn cười nhìn đứa cháu, nói với Lâm Thanh Uyển: "Nếu đã tới thì ở tạm nhà thẩm, chuyện của các ngươi Thiết Trụ cũng đã nói với ta, chờ hắn trở về nói cho người nhà rồi sẽđến thương nghị hôn sự của hai người các ngươi."

Rặng mây đỏ lập tức tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Uyển, nàng giống như xấu hổ gật gật đầu.

Ăn cơm xong Dương thị thu dọn bát đũa, để Dương Thiết Trụ đứng một bên luống cuống tay chân không làm được việc gì đi gánh nước.

Một lát sau, Dương thị nhìn Dương Thiết Trụ ra giấu nước đã nấu xong thì kéo Lâm Thanh Uyển phòng bếp.

"Thẩm đã nấu nước tắm cho ngươi rồi đấy, ngươi tắm rửa đi, tắm để giải xui. Xà phòng đặt bên cạnh bồn tắm, quần áo để thay treo trên dây thừng là của con dâu ta, ngươi dùng tạm." Vừa nói vừa đi ra ngoài đóng cửa lại.

Mặt Lâm Thanh Uyển càng đỏ hơn, cả ngày hôm nay số lần nàng đỏ mặt nhiều hơn cả hai đời cộng lại.

Nàng biết mình giờ này nhìn rất chật vật, hơn một tháng chưa tắm rửa, hương vị trên người cũng không dễ ngửi, không hiểu sao họ cũng không quan tâm lại gọi nàng đi ăn cơm trước.

Trong góc phòng bếp để một cái thùng gỗ lớn, bên trong có nước ấm bốc hơi khói lượn lờ.

Lâm Thanh Uyển thử nước thấy độ ấm vừa đủ, nàng cởi sạch quần áo khập khiễng đi vào.

Thật là thoải mái, nàng nhấn cả người vào nước ngâm một lúc, lấy xà phòng gội đầu.

Cục xà phòng này chính là bản nguyên sơ của xà phòng hiện đại, "Lâm Thanh Uyển" ở kinh thành cũng đã dùng, chẳng qua các tiểu thư dùng đều cái màu trắng có vị hương hoa, gọi xà bông thơm. Cái này lại có màu xám đen, đặc xịt mùi xà phòng, cũng không biết làm bằng thứ gì nhưng tẩy rửa lại khá sạch.

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ