Chương 57: Dường như không tệ?

8.3K 300 4
                                    

Rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thanh Uyển còn ở trong chăn thì nghe Diêu thị tới gõ cửa, nói Dương Thiết Căn trở lại có việc muốn nói với nàng.

Lâm Thanh Uyển vui vẻ trong lòng, vội vàng đứng lên mặc quần áo.

Đến khi Dương Thiết Căn lại đây nói rõ mọi chuyện xong, trong lòng Lâm Thanh Uyển mới chân chính an định.

Sự tình là ngày hôm qua Dương Thiết Căn đi trấn trên, làm xong một việc khuân vác, trong lòng hắn vẫn vô cùng lo âu việc nhị tẩu mua nhiều thịt như vậy về, liền đi một chuyến tới Mãn Phúc lâu thử xem.

Đi tới nói mục đích với chưởng quỹ, vị họ Lý chưởng quỹ kia lập tức kéo hắn ra sau viện nói một hồi. Nói đồ sấy tiên đã bán hết rồi, bảo hắn nhanh chóng đi liên hệ vị Lâm phụ nhân kia, bảo nàng đưa một ít hàng lại đây, lúc này đây Lý chưởng quỹ muốn 30 cân, hơn nữa khả năng còn sẽ tăng số lượng.

Dương Thiết Căn nghe xong cáo từ Lý chưởng quỹ rồi nhanh chóng chạy về. Ngày thường Dương Thiết Căn tiết kiệm, mỗi lần lên trấn trên toàn là đi bộ, bằng không hắn cũng sẽ không mỗi lần đi đều sớm như vậy, trời tối mịt mới về. Hôm nay hắn nóng lòng trở về, nhưng tới gần chạng vạng cũng không có xe bò để ngồi hắn liền đi bộ về.

Về tới nhà thì trời cũng đã tối rồi, lúc Diêu thị đón hắn vào phòng hắn đã định sang tìm nhị tẩu. Nhưng bị Diêu thị ngăn lại, Diêu thị nói nhị tẩu phỏng chừng đã ngủ rồi, để sáng sớm ngày mai rồi nói, dù sao việc này cũng không gấp được.

Dương Thiết Căn đành phải kiềm lại, ăn đồ ăn mà Diêu thị hâm nóng cho hắn, sau đó cùng Diêu thị đi ngủ. Đợi sáng sớm ngày hôm sau, hắn không yên được liền bảo Diêu thị đi gõ cửa.

Lâm Thanh Uyển nghe Dương Thiết Căn kể xong thì ngồi trên kháng bắt đầu rơi vào trầm tư, mọi người thấy nàng đang suy nghĩ vấn đề nên không mở miệng quấy rầy nàng. Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn đều bảo trì trầm mặc, Diêu thị xắn tay áo đi làm điểm tâm.

30 cân?

Nói như vậy Dương Thiết Căn còn tới hơi muộn, khả năng Mãn Phúc lâu đã sớm bán hết đồ sấy tiên. Bằng không Lý chưởng quỹ cũng sẽ không vừa nghe thấy Dương Thiết Căn đến đã kéo hắn vào trong. Tuy nghe Dương Thiết Căn nói, Lý chưởng quỹ không nói đồ sấy tiên có dễ bán hay không, nhưng Lâm Thanh Uyển từ miêu tả của Dương Thiết Căn có thể phân tích ra được.

Không nói bán rất chạy thì cũng phải tương đương như vậy. Mà Lý chưởng quỹ chỉ lấy 30 cân, rất có khả năng là bởi vì không biết đặc tính của đồ vật này, sợ nhanh hết mới mẻ.

Nói chung Lâm Thanh Uyển biết rõ ràng, một đoạn lạp xưởng có thể thái bày được hai suất, nếu khéo léo còn có thể làm được ba suất. Mười cân lạp xưởng cũng được khoảng chừng hai mươi bàn, nếu như sinh ý tửu lâu này không tệ, tùy tiện đề cử một chút, một ngày sẽ không chỉ bán được nhiều như vậy thôi.

Lâm Thanh Uyển suy tư xong thì nói giao phó cho Dương Thiết Căn.

Đại khái chính là bảo hắn mang hết toàn bộ đồ sấy tiên ở nhà tới Mãn Phúc lâu, nói Lý chưởng quỹ số còn lại thì chờ vài ngày. Chính yếu nhất chính là quan sát biểu tình của Lý chưởng quỹ, xem hắn nghe xong có nhíu máy hay nóng lòng hay không. Nếu như Lý chưởng quỹ hỏi ngày nào có thể mang tới thì hãy bảo với Lý chưởng quỹ là khoảng 4, 5 ngày sau.

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ