Chương 15: Lời đồn tương khởi

7.5K 294 8
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau Dương thị mang theo Lâm Thanh Uyển đi trấn trên.

Bởi vì Lạc Vân trấn cách thôn Lạc Hạp khoảng một canh giờ đi đường nên bọn họ phải đi từ sớm.

Ăn xong điểm tâm thì hai người đi ra ngoài.

Lúc này trời mới mập mờ sáng, con đường làng không có một bóng người.

Lâm Thanh Uyển hôm nay mặc một bộ quần áo cũ của Dương thị màu xanh đậm, nàng mặc vào nhìn qua rất giống một phụ nhân nông thôn.

Lâm Thanh Uyển hiểu được ý tứ Dương thị, nữ tử chưa lập gia đình mà mặc quá sáng sủa đi ra ngoài sẽ không tốt. Cho nên nàng không búi tóc mà chỉ vấn cuộn lên, quấn thêm một tấm khăn trên đầu như những thôn phụ nông thôn khác.

Hai người đi ra khỏi thôn Lạc Hạp, được một lúc thì Dương thị bảo dừng lại ở một gốc liễu ven đường.

"Lát nữa có xe bò tới, chúng ta chờ ở đây đã." Dương thị nói giải thích với nàng.

Sáng sớm sương chưa tan vẫn còn lượn lờ vương trên chóp mũi.

Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi, cảm thấy đây giống như một lá phổi sống, không khí nơi này thật tốt, tươi mát tự nhiên không ô nhiễm.

Đứng được một khắc đồng hồ thì nghe thấy một hồi tiếng chuông xa xa vọng lại.

Một lát sau thì thấy một lão hán đánh xe bò xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Dương gia muội tử, lại đi trấn trên à." Lão hán chào hỏi Dương thị, tuy không phải cùng thôn nhưng mỗi lần Dương thị đi lên trấn đều ngồi xe bò của hắn, ngồi thời gian dài thành ra quen thuộc.

"Ta mang cháu gái đi trấn trên nhìn xem." Dương thị giao tiền rồi kéo theo Lâm Thanh Uyển ngồi lên xe bò.

Trên xe bò có không ít người ngồi, chắc là không có người thôn Lạc Hạp, Lâm Thanh Uyển không thấy Dương thị tiếp đón ai, nàng thấy hơi yên lòng, chung quy là thân phận nàng lúc này rất xấu hổ .

"Hì, ngồi hết xuống nha." Lão hán dùng roi đánh một phát lên không trung xe bò chậm rãi đi về phía trước.

Lúc đến trấn thì mặt trời cũng từ từ nhô lên .

Dương thị mang theo Lâm Thanh Uyển xuống xe bò đi bộ vào trấn.

Đi được một lúc hai người tới trước cửa một cửa hàng thêu tên là "Cẩm Tú phường", hai người dừng lại rồi đi vào trong.

Tiệm thêu không lớn nhưng các mặt hàng lại đầy đủ, trên giá bày rất nhiều vải dệt, có đồ thêu thành phẩm, hà bao và các loại túi lưới.

"Dương thẩm tới à..." Lão bản trong quầy rất trẻ tuổi, chừng hơn 30 tuổi, dường như rất quen thuộc Dương thị, vừa nhìn thấy Dương thị đi vào thì cười thân thiện chào hỏi bà.

"Chào Tô chưởng quỹ." Dương thị cũng cười rất nhiệt tình, có thể nhìn ra được hai người rất quen thuộc, bà giao hàng trong tay đặt lên quầy:"Ta tới để giao hàng, Tô chưởng quỹ, làm phiền ngươi kiểm tra một chút."

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ