Chương 123

7.1K 195 4
                                    

Sinh ý đồ sấy tiên tựa hồ tiến vào trạng thái bình cảnh giậm chân tại chỗ.

Hạ Đại Thành vô số lần suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Cũng hiểu được sở dĩ sinh ý bị chế ước phát triển, là bởi vì đồ sấy tiên cho tới nay vẫn còn là hình thức một phân xưởng.

Phân xưởng thiết trí ở nhà, làm là đồ ăn, lộ trình đưa hàng không thể quá mức xa xôi. Quá xa, không phải đồ ăn không mới mẻ mà là bọn họ căn bản đưa hàng không kịp. Hạ Đại Thành dự tính trong lòng một chút, bọn họ làm sinh ý này khuếch tán chỉ tới được huyện Hoài Hà, xa hơn chút nữa sẽ sức không theo nổi.

Vì thế hắn thật phiền não, Hạ Đại Thành trước đây làm ở hiệu buôn, tiếp xúc toàn với làm ăn lớn. Các loại lá trà, vải vóc, không giống đồ ăn, chỉ cần bảo quản một chút là được, không lo lắng vấn đề giữ tươi. Bán đồ ăn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ bị lầm lẫn, đó chính là làm thế nào mới có thể giữ tươi không hỏng, để bọn họ bán được đồ ăn càng xa một ít.

Tự mình nghĩ không ra, Hạ Đại Thành liền tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm mọi người cùng nhau thương lượng.

Nhưng tựa hồ mọi người đều bị Hạ Đại Thành mang vào một đường lạc, vấn đề giữ tươi đồ sấy tiên lại bắt đầu buồn rầu.

Lâm Thanh Uyển nâng bụng to ngồi ở một bên, mọi người đều ngồi trên ghế, chỉ nàng bởi vì Dương Thiết Trụ sợ nàng ngồi không thoải mái, chuyển đến một chiếc ghế nằm.

Hiện tại trong nhà Lâm Thanh Uyển có nhiều loại ghế nằm thế này, trong phòng phía trước đặt một cái, trong phòng mặt sau cũng có một chiếc, thậm chí ngay cả chỗ phân xưởng và chỗ hậu viện Lâm Thanh Uyển hay phơi nắng cũng có, vì làm cho nàng có thể thoải mái một chút.

Thấy một đám người đều khóa chặt chân mày, Lâm Thanh Uyển cảm thấy có chút buồn cười. Không phải nói nàng cười người khác ngu xuẩn, mà là nàng nhìn thấy một mảnh khóa chân mày, hình ảnh này đặc biệt gây buồn cười. Nhất là con trai của nàng Tiểu Nặc Nặc, được cha ôm trên tay, xem mọi người đều cau mày, con nít một tuổi cũng học người lớn nhíu mày.

Đúng vậy, Nặc Nặc bây giờ đã hơn một tuổi. Lúc một tuổi không bày rượu, bởi vì vào thời điểm đó bởi vì Điền Thúy Lan, trong thôn ồn ào lợi hại. Hơn nữa Lâm Thanh Uyển động thai khí, Dương Thiết Trụ không bày rượu ý muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Vì thế gọi mọi người trong nhà, mời tới cả nhà Dương nhị lão gia tử, hai vợ chồng Đại Cúc, mọi người ngồi chung một chỗ ăn một bữa vô cùng náo nhiệt.

Kỳ thật Lâm Thanh Uyển rất ưa kiểu chúc mừng này, tiết kiệm thời gian bớt tốn sức, không giống trước đây bày một tràng rượu, làm hiện trường một mảnh người ngã ngựa đổ. Tuy là mời ban tiệc rượu đến làm, nhưng dù sao cũng là đặt tại nhà mình, vẫn thực làm ầm ĩ.

Tiểu Nặc Nặc hiện tại đã biết gọi người, biết gọi cha, mẹ. Mở miệng đầu tiên là gọi 'Cha'. Thiếu chút nữa làm Dương Thiết Trụ rụng cả răng, vì thế Lâm Thanh Uyển ăn dấm vài ngày, đến khi Tiểu Nặc Nặc gọi 'Mẹ' mới vui vẻ ra mặt.

Dương Thiết Trụ không dám nói với vợ, vì cái từ 'mẹ' này mà hắn phải dạy con trai mấy ngày. Ai bảo Lâm Thanh Uyển sau khi mang thai rất ít ôm con trai, người ta Nặc Nặc đưa tay là cha ôm, ô ô là cha bế, túm miệng ăn sữa, sữa là cha đút, nhất định là là gọi cha trước rồi.

Danh môn khuê tú và nông phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ