Chương 2: Nhận nuôi

15.5K 928 53
                                    

   Trong văn phòng hiệu trưởng, những cuốn sách chất đầy hết cả căn phòng. Mạc Ảnh Quân cất bước đi qua những chồng sách với gương mặt lạnh, thi thoảng anh lại nhìn xuống vật nhỏ đang ở trong lòng ngực mình mà run rẩy. "Bé sợ mình sao?" - Anh thầm nghĩ. Nghĩ thử xem, tự nhiên 1 người đẹp trai nhưng mặt liệt tới bế mình mà đi, ai mà không hốt hoảng cơ chứ?
    _"Mạc tiên sinh, xin hãy nghe tôi nói, đứa bé này không phải lựa chọn tốt mà ngài có thể chọn lựa. Ở đây chúng tôi còn có nhiều đứa bé thông minh, thanh tú hơn nữa, ngài có thể suy nghĩ lại mà, mong ngài...."
    _"Vì sao? Mời ông nói thẳng vào vấn đề!". Anh lạnh giọng nói.
    _"Không giấu gì ngài, đứa bé này được xem là điềm xấu. Khi mới sinh ra, không biết làm sao Tô thị của Tô gia đang phát triển tốt mà gặp nhiều khó khăn, nhiều vấn đề không thể giải quyết. Gia chủ Tô Gia - Tô Dương, cũng chính là cha đứa bé đi xem bói mới biết, trong 3 năm nay, họ đã nuôi 1 vật mang mệnh xấu trong nhà, là 1 tai họa cần loại bỏ. Thế là lúc bé 3 tuổi, tôi nhặt được bé ở trước cổng cô nhi viện." Khi nói đến thời điểm gặp bé, Lâm Hùng viện trưởng gương mặt không khỏi tỏ ra tia thương xót. Đứa bé mệnh khổ này, dù xinh đẹp, dễ thương nhưng ai cũng kì thị. Sống ở cô nhi viện cũng không được yên ổn, thường xuyên bị mấy đứa trẻ ở đây lấy ra mà trêu chọc. Được Mạc gia nhận nuôi là 1 điều tốt. Nhưng thật...Haizzz... Thật khó nghĩ mà.
    "Tô gia"? - Anh thầm nghĩ. Quả thật 4 năm trước Tô gia đã từng trải qua 1 đợt sóng gió mà mất tận 3 năm Tô Dương mới vực dậy được. Anh liết xuống lòng ngực thì thấy vật nhỏ trong lòng ngực đang run rẩy không ngừng, cái mũi nho nhỏ thì đang sụt sùi. Một cổ đau lòng nhẹ dâng lên trong lòng anh.
    _"Làm sao khóc?". Một câu hỏi ngắn ngủi nhưng lại ôn nhu vô cùng khiến cậu cảm thấy muốn dựa dẫm vào người nam nhân này. Còn viện trưởng của chúng ta thì... thật may là chưa đến mức đột quỵ sau câu nói của anh đấy chứ. Thiên ơi, giọng điệu ôn nhu đó mà phát ra từ Mạc Ảnh Quân á á á...!!!
    Viện trưởng của chúng ta thì cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì đối diện lại tạo ra tình huống mà mọi người không thể không cảm thấy...ừm...ngọt ngào hay dễ thương chăng?
      _" Hức... hức hức...Không phải...". Cậu khóc đến thở ngổn nghển mà không nói nên lời.
      _" Ngoan, không phải làm sao, nói tôi nghe." Hàm rơi xuống đất là tình trạng của viện trưởng bây giờ. Mẹ nó, giọng điệu mang ngữ khí cưng chiều này là làm sao đây ah...
      _" Bạch Bạch không phải... không phải... Bạch Bạch rất ngoan rất nghe lời. Bạch Bạch không nháo...cũng không làm phiền ai. Đừng nên....hức...vứt bỏ...Bạch Bạch" Nói đến đây thì thực sự bé đã òa lên khóc.
      _"Ngoan, không sao. Nín đi. Ngoan, Bạch Bạch đừng khóc nữa". Anh nhẹ nhàng vừa vỗ lưng bé, vừa cất giọng an ủi.
     Bạch sao? Cái tên rất hợp với bé. Bạch - sự trong trẻo, tươi sáng không nhiễm 1 tầng  bụi bẩn nào từ xã hội xung quanh. Tất cả đều toát lên ở đôi mắt to tròn của bé. Đôi mắt nằm trên 1 gương mặt vô cùng xinh đẹp. Chiếc mũi nhỏ nhắn hơi đo đỏ vì khóc nhiều. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng đang hé mở để lấy dưỡng khí. "Thật đáng yêu ah" - là suy nghĩ hiện giờ của Mạc Ảnh Quân.
     _" Đứa bé này tên Tô Bạch sao? Tôi nhớ Tô gia chỉ có 1 đứa con gái năm nay 16
tuổi là Tô Di. Sinh ra đứa con trai duy nhất này thì với tính cách của họ sẽ không vì lời thầy bói nói mà vứt đi đứa trẻ này chứ?" . Vừa hỏi vừa trấn an vật nhỏ. Có lẽ là vì vấn đề của Tô Bạch nên anh vô tình nói chuyện nhiều hơn ngày thường.
     _"Đúng là thế nhưng thật ra, đứa bé này không phải do phu nhân Liễu Du của Tô gia sinh ra." Lâm Hùng đã phục hồi tinh thần sau cú sốc hồi nãy mà trả lời anh.
     _"Không phải?". Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại. Là con ngoài ý muốn? Anh thầm nghĩ.
     Quả thật,... "Lúc vừa mới đến đây, Tô Bạch nói với tôi mẹ bé tên Ngọc Hiểu chứ không phải phu nhân Liễu Du". Lúc đó ông nghĩ rằng đứa bé này chính là đứa con của tiểu tam mà vạn người ghét bỏ nên mới bị đối xử như thế.
    _"Ah... Ừm... Xin hỏi ngài là ai ah?". Giọng nói thập phần mềm mại, trong trẻo và ngọt ngào đánh tan dòng suy nghĩ của 2 vị nam nhân.
    Anh cúi xuống nhìn bé. Lập tức mặt anh cứng đơ. Tâm thì như bị tiểu miêu khều nhẹ vậy.
    Nhìn thấy nam nhân nhìn mình thì cậu nở 1 nụ cười tươi khoe răng thỏ trắng noãn đánh vào tim người khác. Ah... Đáng yêu chết đi được.
    Anh hồi thần lại mà trả lời câu hỏi của cậu."Tôi tên Mạc Ảnh Quân. Gia chủ hiện giờ của Mạc gia, chủ tịch của Mạc thị. Tôi năm nay đã 25 tuổi. Còn em? Em tên Tô Bạch phải không? Năm nay em đã bao nhiêu tuổi." Anh nở nụ cười sủng nịch mà nói với cậu. Nụ cười hiện giờ của anh có thể cưa đổ hàng tá nữ nhân cùng nam nhân đấy chứ.
    _ " Dạ phải, em tên Tô Bạch. Năm nay 7 tuổi ạ." Nghe anh hỏi thì cậu lễ phép mà trả lời.
    Mạc Ảnh Quân cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái. Hảo đáng yêu ah.
    _"Ừm... Mạc tiên sinh, ngài sẽ không thay đổi quyết định sao?" Lâm Hùng đẩy nhẹ gọng kính mà hỏi anh.
    _" Phải. Tôi nhận nuôi đứa bé này. Mai thư kí của tôi sẽ đến và giao hợp đồng. Bây giờ tôi sẽ mang tiểu Bạch đến nhà tôi." Anh kiên quyết trả lời mà không có 1 tia chần chừ. Phải, trái tim còn lạnh hơn bắc cực hơn 20 năm qua đã tan chảy khi gặp vật nhỏ này rồi.
    _"Vậy được rồi. Tôi mong ngài sẽ không đổi ý. Với tư cách là 1 viện trưởng, tôi luôn mong muốn những đứa trẻ tôi nuôi nấng mà sống tốt."
    _"Được. Tôi hiểu". Anh đáp.
     Anh đứng lên, ôm cậu mà tiêu soái rời văn phòng. Đến sảnh chính, cậu nhìn cuốn sách mà bị dành giựt đang nằm lẻ loi trong góc tường thì ngọ nguậy đòi anh thả xuống mà đi lấy.
     Nhận thấy cậu rất thích sách, anh sủng nịch hỏi "Em rất thích sách sao?".
     _"Dạ phải." Cậu cười ngọt ngào đáp lại.
     _"Về sống với tôi, bất kể thứ gì em muốn, tôi đều sẽ cho em. Được không? Bạch Bạch?" Anh ôn nhu nói.
     _"Ngài sẽ không vứt bỏ em chứ?" Nhìn đứa nhỏ đáng thương trong lòng hỏi. Anh không khỏi cảm thấy đau lòng.
     _"Sẽ không. Không bao giờ." Anh kiên định nói
     Nghe được câu trả lời của anh, cậu nở ra 1 nụ cười xinh đẹp, tỏa sáng. Nụ cười ấy như cướp đi linh hồn của anh và tài xế đã đợi ở cửa chờ ông chủ mình từ lâu. Thật đẹp...
     _"Đã xế chiều, chúng ta về nhà thôi." Anh hồi thần lại mà ra hiệu cho tài xế lái xe mở cửa.
    Ngồi vào trong xe, cậu hiếu kì hỏi "Nhà của ngài?"
     _"Không phải". Anh tựa như cười tựa như không nói. Hửm... cậu hé nhẹ miệng ra, mút mút ngón tay tinh tế, trắng nõn mà suy nghĩ.
    _"Ha.. ha".Nhìn hành động đáng yêu chết người của cậu mà anh bật cười. Thấy anh cười, cậu ngước lên, dùng đôi mắt xinh đẹp nghi ngờ mà nhìn anh. Là sao ah? Ngài ấy sao vậy? Tiểu ngây thơ của chúng ta nghi hoặc mà suy nghĩ.
     Thấy cậu nhìn mình, anh cưng chiều mà xoa đầu cậu. " Không phải là nhà của tôi. Bây giờ là đã là nhà của 2 chúng ta."
     _"Ah... Đúng vậy". Cậu vui vẻ mà trả lời. Thật vui, giờ cậu đã có nhà, có người chăm sóc, ôn nhu dỗ dằn cậu. Có lẽ mẹ trên trời đang ban phúc cho cậu sao?
     Nhìn thấy cậu vui, anh cũng cảm thấy vui theo. Mà còn quá khứ của cậu, anh sẽ tìm hiểu. Đến lúc đó, có lẽ Tô gia sẽ không yên với anh.
   Ừm... thật ít người đọc và ủng hộ. Mọi người có thể dành 1 ít chút thời gian để cmt sửa đổi cho mình ah. Cảm ơn nhiều. 😙😙😙😘😘😘😚

Vợ yêu bé nhỏ của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ