Ăn xong, anh bế cậu lên lầu. Thả cậu xuống chiếc giường mềm mại, anh xoa xoa đầucậu.
_"Bây giờ tôi có việc bận phải ra ngoài, em ở nhà ngoan, tối về sẽ có quà cho em." Anh ôn nhu nói với cậu. Haizzz nói thật anh không muốn xa cục cưng chút nào cả. Chỉ muốn ở nhà chơi với em thôi. Nhưng anh càng muốn biết hơn về những con người đã làm cho quá khứ của cậu đau buồn và tràn ngập vết thương.
_"Quân... anh đi đâu vậy? Có lâu không ạ?" Cậu hơi ngập ngừng hỏi. Dù nhìn bác quản gia và các người làm trong nhà rất thân thiện nhưng họ chỉ mới gặp Tô Bạch cậu mới mấy giờ... Cậu vẫn hơi lo sợ.
Nhận thấy sự lo lắng, sợ sệt trong mắt cậu. Mạc Ảnh Quân cười cười hôn trán cậu.
_" Sẽ không lâu. Em nếu buồn chán thì xuống lầu, chơi với Bác Vương. Tôi đi sẽ về liền". Bác Vương đã sống ở nhà anh từ trước lúc sinh ra nên bác đã một phần của Mạc gia, cho nên anh tin tưởng bác sẽ đối xử tốt với Tô Bạch.
_"Dạ, em sẽ ngoan." Không biết sao khi biết mình sẽ không được ở cùng với Mạc Ảnh Quân, cậu thấy hơi mất mát điều gì đó. Chẳng lẽ là hơi ấm của anh chăng? Cậu hơi lắc cái đầu nhỏ vì suy nghĩ xấu hổ đó.
Anh làm sao không biết được suy nghĩ trong mắt cậu. Anh cười sủng nịch cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. "Tôi đi đây." Giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự cưng chiều khiến tim cậu đập mạnh.
_ "Ah... Vâng" . Tô Bạch ngập ngừng trả lời. Cậu vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ lúc nãy của mình.
Mạc Ảnh Quân thay một bộ đồ vest khác rồi tiêu soái rời khỏi nhà. Trước khi lên xe, anh dặn dò quản gia:
_" Bác Vương chăm sóc em ấy cho tốt giúp cháu. Nếu em ấy buồn chán thì phiền bác chơi với em ấy một chút. Cháu sẽ nhanh về."
_"Vâng, thưa cậu chủ." Nhìn thấy sự ôn nhu, lo lắng trong mắt anh. Quản gia khẽ cười. Cuối cùng cũng có người làm tan chảy khối băng sơn này rồi. Dù cậu bé ấy chỉ mới 6,7 tuổi nhưng cũng là ái nhân độc nhất của gia chủ Mạc gia này. Với cươmg vị là một quản gia lâu năm đương nhiên ông sẽ chăm sóc chu đáo cho vị "tiểu phu nhân" này chứ.
Thấy chiếc xe đi xa, bác nhấn chiếc nút nhỏ trên tường, 2 cánh cổng to lớn tự động khép lại. Bước vào nhà, bác thấy bất ngờ khi vị " tiểu phu nhân" đang từ cầu thang bước xuống. Tưởng cậu cần sai phó gì, ông vội vàng bước đến bên cậu.
_"Tô thiếu gia, ngài cần phân phó điều gì sao? Nếu có thì ngài ở trên phòng kêu người làm lên là được, không cần ngài tự thân xuống đây đâu." Giỡn sao!.. Đây là "tiểu phu nhân" là đại cục cưng, đại bảo bối tâm can của ông chủ đó nha. Không thể đùa được đâu. Nội tâm Vương quản gia và các gia nhân trong biệt thự đang gào thét thê thảm. Lúc ông chủ mới bế tiểu mĩ nhân xuống phòng ăn, cặp mắt tràn ngập ý xuân của ông chủ như muốn nói :" Đây là nhà của em! Tất cả đều là của em!" khiến cho vài người yếu tim trong nhà đều hồn lìa khỏi xác bởi nét mặt như đang thời kì trăng mật của ông chủ. Cho nên người trong nhà đều nhận định rằng: Đây là bảo bối, cục cưng, tiểu phu nhân nuôi còn nhỏ của Mạc gia này. Ai có gan lớn tổn thương tới một sợi tóc của tiểu mĩ nhân này thì chuẩn bị xách quần đi lánh nạn đi là vừa!
Nhưng nói thế cũng không phải không có người dám bắt nạt Tô Bạch chứ. Tỉ như Tô Di và mẹ cô ta Liễu Du chẳng hạn. Nếu mấy bạn hỏi giờ ở đâu ấy hả? Hai mẹ con nhà đó giờ đây vẫn còn đang ảo tưởng về "chồng tương lai", "con rể tương lai" của mình đấy chứ =;=. Haizzz họ đâu biết rằng trái tim như khối băng sơn của Mạc Ảnh Quân đã bị người họ ghét cay ghét đắng làm tan chảy đâu. Cái này cũng được coi là "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" ấy nhỉ? Cũng có người nghĩ thế đấy cho nên...
Tại một căn phòng sang trọng trong biệt thự của Tô gia. Đứng trước chiếc gương là thân ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Vòng eo mảnh khảnh, nước da trắng hồng, được khoác trên người là một bộ váy hồng ren công chúa trông thật dễ thương. Đúng vậy, hôm nay Tô Di quyết định sẽ trở thành một cô bé dễ thương trong mắt Mạc Ảnh Quân.
_"Chuẩn bị xong chưa con gái, ba đang chờ dưới lầu đấy." Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Quay lại, cô thấy mẹ mình đang khoác trên mình một bộ váy sang trọng đang đứng trước cửa.
_" Vâng mẹ. Con đã chuẩn bị tốt rồi ạ." Cô tự tin được rằng mình sẽ gây ấn tượng tốt cho Mạc Ảnh Quân, tốt nhất là nhất kiến chung tình luôn. Khụ... Tô Di à, chị thật đáng thương nha! Nhất kiến chung tình thì phải nói đến hoàn cảnh Mạc Ảnh Quân gặp Tô Bạch tại cô nhi viện "Ánh nắng ban mai" đấy chứ.
Nhân vật chính nhưng lại không được tham gia vào vở kịch này thì đang.... làm nũng với gia nhân trong nhà nha.
_"Mọi người gọi cháu là Bạch Bạch nha nha nha. Đừng gọi tiểu thiếu gia nữa." Cậu nghiêm túc nói. Nhưng đôi mắt to tròn, hơi ngập nước, cái má đo đỏ hơi phồng cùng với đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi chu lên thì thật tình không nghiêm túc chút nào cả.
Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương đang ra sức làm nũng của Tô Bạch, quản gia cùng gia nhân trong nhà cảm thấy tim đập thình thịch...thình thịch. Đại chiến tâm trạng thứ 3 của gia nhân trong nhà lại bắt đầu.
_Cô hầu A " Má ơi, moe...moe quá nha! 😍😍😍".
_Anh hầu B "Thiên thần nơi nào đến đây sa vào lòng ông chủ của tụi này vậy trời 😶😶"
_ Cô hầu C " Thì ra ông chủ thích loại dễ thương này nha. Nhưng lúc trước vài người kiểu dễ thương như thế đeo bám ông chủ. Đừng nói bộ mặt. Ngay cả 1 cộng tóc ông chủ cũng chẳng thèm nhìn đâu nha. 😎😎"
_Anh hầu C kết thúc đại chiến tâm trạng chỉ bằng một câu nhưng không ai dám phản bác cả : " Phu nhân tương lai được ông chủ nuôi từ nhỏ của chúng ta đến rồi nha 😇😇😇"
"Cái này... Thưa tiểu thiếu gia, có hơi không hợp quy củ đấy ạ". Quản gia Vương hơi ngập ngừng hỏi. Thiên ơi, vị tiểu tổ tông trước mặt ta đây chính là phu nhân tương lai đó. Không dám đắc tội nha.
"Hic... mọi người sao lại không thích cháu? Mẹ cháu từng nói, chỉ có ai thích cháu thì sẽ gọi cháu là Bạch Bạch nha." Tô Bạch đáng thương hề hề nói. Nước mắt thì sắp rơi xuống luôn rồi.
Trong khoảnh khắc giọt nước sắp tràn ra khỏi khóe mắt, mọi người đều đồng loạt hô to :" Bạch Bạch". Thật là có tinh thần đoàn kết.
_'Vâng". Tô Bạch vui vẻ đáp lại.
Thấy cậu cười, mọi người cũng thở phào. Chỉ cần vị tiểu tổ tông này vui là được rồi. Không biết khi nào ông chủ về nha. Hôm nay đi gặp đối tác chắc đến tối mới về, không biết Bạch Bạch có cảm thấy cô đơn không đây.
_"Kéttt..." Chiếc xe Land Rover sáng bóng, sang trọng dừng lại trước nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất nhì châu Á.
Tài xế mở cửa xe, đứng cung kính đưa tay làm tư thế mời.
_"Thưa ông chủ, đã tới nơi."
_"8h tới rước ta". Anh lạnh lùng nói.
_"Vâng". Nói xong, chiếc xe cũng không còn thấy bóng dáng đâu.
Còn 3 người Tô gia thì đang đợi tại trước cửa từ lâu. Thấy Mạc Ảnh Quân bước xuống thì họ đã bị sự giàu có, sang trọng làm cho lóe cả mắt. Còn Tô Di quyết nhất định phải à vợ của người nam nhân này nha. Chỉ là cô đâu có biết, anh đã có "vợ yêu 7 tuổi" của mình ở nhà rồi nha. Còn là nhất kiến chung tình nữa chứ. Cô mà biết chắc sẽ hận không thể xé xác Tô Bạch thỏ con của chúng ta ra.
Mạc Ảnh Quân lướt nhẹ đôi mắt. Hừ, nhan sắc không bằng một góc của cục cưng nhà anh, thì ra em ấy thường xuyên bị ăn hiếp tại cái nhà ấy là vì thế. (Chuyên mục tự luyến của Mạc tiểu công hơi quá xíu... Dù đó cũng là một phần lý do.) Làm sao anh không hiểu được Tô Dương mang Tô Di đến đây để làm gì chứ. Câu dẫn anh? Nằm mơ sao. Không biết tự lượng sức mình. Đợi khi có thông tin chính xác, tôi sẽ từ từ chơi với mấy người.
_"Chúng ta đi thôi". Sải cặp chân dài hoàn mỹ vào nhà hàng. Bước đi tao nhã của anh hấp dẫn những ánh mắt xung quanh của các thiếu nữ và cả Tô Di. Ai cũng như lạc vào cõi tiên cả.
Anh cười lạnh, họ như thế nào thì anh không quan tâm. Chỉ có khi Bạch Bạch nhìn anh như thế mới khiến anh tự hào. Haizz mới tí đã thấy nhớ cục cưng rồi. Đợi tối về phải ăn đậu hũ của em ấy mới được. Thật ghiền à nha.
Phần ngược Tô Di phải vài năm sau cơ. Phải đợi thỏ con của chúng ta lớn lên thì ngược cô ta mới vui chứ. Tiếp mấy chương sau là khung cảnh ngập tràn bong bóng hồng của Mạc tiểu công vào Tô tiểu thụ nha 😙😙😙.
P/s: Bài tập lớp 8 rất nhiều. Mình có ra chương mới hơi chậm thì các bạn thông cảm nhé.
Mình sẽ không drop truyện này đâu. Vì đây là tác phẩm đầu tay. Ahihi 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu bé nhỏ của đại boss
Kurzgeschichten- Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, sủng, ngọt, ấm áp vô ngược, HE - Nội dung: Cậu - 1 người được tiên đoán là điềm xấu, bị gia đình bỏ rơi, bị bạn bè ức hiếp trong cô nhi viện cho đến khi gặp anh. Anh mang đến cho cậu sự sủng ái độc nhất, là ánh sáng an...