Chương 1: Mở đầu

23.2K 756 24
                                    

   Tại thành phố A xa hoa, phía Tây thành phố, dưới những tia nắng ban mai nhẹ nhàng - một cô nhi viện nhỏ ấm áp giống như tên của nó: Ánh nắng ban mai. Nơi đây là nơi nương tựa, sống sót của những đứa trẻ bị bỏ rơi hay mất gia đình.
   Một nam nhân khoảng 25 tuổi, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không 1 tia cảm xúc. Xung quanh người nam nhân trẻ tuổi tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo dường như ngăn cách với mọi vật xung quanh. Nhưng anh lại sở hữu  gương mặt điển trai, vóc dáng hoàn mỹ không quá gầy lại không quá cường tráng không thua kém gì đại minh tinh cả. Khoác lên mình bộ đồ Tây trang đắt tiền ôm gọn càng tô lên vóc dáng hoàn hảo, khí chất cương nghị của nam nhân.
   _ " Mạc tiên sinh, xin hỏi ngài đã chọn được đứa bé mà ngài ưng ý chưa ạ?" - Viện trưởng Lâm với ngữ khí lo sợ hỏi. Đúng thế, ai chẳng biết Mạc gia chính là đại gia tộc của cả nước, Mạc thị là tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh của thế giới. Còn vị nam nhân lạnh lùng trước mặt này không ai khác là chủ tịch vạn người mê, vạn người nể phục của Mạc thị - Mạc Ảnh Quân.
    Anh không trả lời nhưng đôi mắt lại đảo xung quanh cô nhi viện mang ý tứ dò xét. Ánh mắt lạnh lẽo thoáng ngạc nhiên, ôn nhu dừng lại ở thân hình nhỏ bé đang ngồi trong góc tường. Trong lòng cậu bé đang ôm là 1 quyển sách đã sờn màu, cũ kĩ. Mặc những đứa trẻ xung quanh ra sức mà ức hiếp, cậu vẫn ôm quyển sách không buông tay mà xem như là bảo bối.
     _" Quyển sách có gì hay mà mày cứ khăng khăng giữ trong lòng vậy, đưa tao xem coi" . Lời nói khó nghe của 1 cậu bé lớn hơn trong đám nhóc như khơi dậy ý tứ trêu đùa của những đứa trẻ còn lại.
     _ "Không được". Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cương quyết của cậu càng khiến những đứa trẻ không kìm lòng được mà ra sức giật cuốn sách mà ức hiếp cậu. Cậu không chống trả, việc này đả xảy ra đâu phải ngày một ngày hai. Phải, cậu biết nếu cậu càng ra sức chống lại thì kết quả chỉ cần nhìn những vết thương được băn bó chói mắt trên làn da trắng nõn cùa cậu là biết. Giờ, cậu chỉ biết gắt gao ôm chặt quyển sách, mặc cho bọn họ đánh, trêu cậu. Quần áo, khuôn mặt vì bụi bẩn trông thật đáng thương.
      Bỗng ... "Dừng lại".Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mọi người kể cả những đứa trẻ đang đánh cậu vì sợ hãi mà dừng lại. Âm thanh của Mạc Ảnh Quân không thể khiến mọi người không rét mà rung. Anh cất bước đến gần cậu, nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ bé vào lòng. Hành động làm ai cũng không thốt lên lời
       Nhìn thấy người nam nhân phát ra giọng nói như băng đang tiến lại gần, khiến cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Anh ta đang làm gì? Tại sao lại đến gần mình? Mình lại mang điều xấu đến cho anh ta sao? Cậu chìm trong suy nghĩ cho đến khi rơi vào lòng ngực ấm áp, rắn chắc của anh khiến cậu khônh khỏi ngạc nhiên.
       _" Tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này." - Anh lạnh lùng nói với viện trưởng rồi ôn nhu nhìn cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, thương xót mà ngay cả anh cũng ngạc nhiên. Cậu như chết đứng mà hãm sâu vào trong ánh mắt anh.
       _"Nhưng thưa tiên sinh..." Viện trưởng lo sợ hỏi. "... đứa bé này..." Lâm Hùng chưa nói xong thì bị cắt đứt.
       _"Vô văn phòng ông rồi nói." Nói xong, không đợi ai trả lời mà ôm cậu đến phòng viện trưởng.
       Mọi người làm trong cô nhi viện đều mang ánh mắt kinh ngạc, còn những đứa trẻ hay bắt nạt cậu thì vô cùng ghen tị mà nhìn thân ảnh 2 người đang tiến vào sảnh chính.
      Còn cậu giờ đây vẫn không hay biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi một cách chóng mặt sau cuộc gặp mặt này.
    Hic... lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ và góp ý nha.

Vợ yêu bé nhỏ của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ