Chap13: Sự thật

159 12 0
                                    

Chắc hẳn ai cũng biết người bị đâm không phải là Giang rồi phải không. Đúng là như vậy vì Jenny đã thay cậu bị đưa lên cáng và vào viện rồi. Sau vụ tai nạn kia, ở ngoài phòng cấp cứu bệnh viện có hai người con trai ngồi ngoài dãy ghế đợi chờ từng giây từng phút. Cả hai người đều không khóc, đến cả Giang cũng không khóc vì giờ cậu chỉ thấy hận người con trai kia, hận cả chính mình nữa.

Jenny vì cậu mà thảm rồi.

-----//-----

_Mày không cần ở lại đâu, tao sẽ đợi cậu ấy- 4 tiếng đã trôi qua, cả hai đều rất mệt mỏi. Giang ngồi tựa vào dãy ghế dài vuốt mặt.

_Cô ấy là bạn tao, tao sẽ đợi- Bách đứng dựa vào nên tường đối diện.

-......

_Giang! Về nhà với tao đi- Bách nhìn thấy người mình yêu ngay trước mắt bằng xương bằng thịt nhưng lại không thể ôm người kia vào lòng ngay lập tức.

-.......

_Giang! Tất cả là hiểu lầm thôi. Tao không thể giải thích nếu như mày không muốn nghe. Tao vẫn còn rất yêu mày... không! Phải là tao chưa bao giờ hết yêu mày, tao và Diệp không có bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè cả....

Đúng lúc đèn phẫu thuật phụt tắt, từ bên trong bốn người bác sĩ và y tá đẩy chiếc cán của cô ra ngoài, Giang chạy theo chiếc cáng đó đến phòng hậu phẫu

_Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?- Bách nán lại hỏi chút tình hình của cô.

_Tình hình là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng...Ngoài đôi chân của cô bé....-Bác sĩ nghiêm túc cởi bỏ áo phẫu thuật và khẩu trang.- Cậu đi theo tôi nhé.

_Vâng- Bách bàng hoàng đi theo bác sĩ....

-----//-----
Đã hai ngày trôi qua mà Jenny vẫn không tỉnh. Về tình trạng bệnh của Jenny , Bách vẫn chưa nói cho Giang nghe nữa.

Trong phòng hậu phẫu, Giang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của cô, đôi tay run run nắm chặt lại cầu nguyện, cậu đang kìm nén lại những giọt nước mắt yếu đuối, ngăn lại khi nhìn gương mặt cô. Gương mặt kém sắc đi trông thấy.

_Giang à! Có chuyện muốn nói với mày- Bách vỗ vai Giang, mặt nghiêm nghị lại.

_Đây là bệnh viện, tao không muốn làm loạn nên xin mày. Đừng nói gì cả- cậu gục đầu xuống giường.

_Tao sắp đi Canada rồi- không cần biết Giang có nghe hay không, Bách vẫn nói.

_Đêm hôm đó, tao nhắn tin cho mami là để đặt vé đi Canada du học. Vì mày hay cầm điện thoại của tao nghịch nên sợ mày sẽ đọc được tin nhắn ấy, nên tao xoá. Không nghĩ là mày sẽ hiểu nhầm như vậy. Còn tối hôm đó mày nhìn thấy tao và mami đi cùng nhau là vì, tao muốn đưa mày cùng đi với tao nên đã mua thêm một vé nữa. Mày hiểu tao đúng không Giang!?

_Vậy tại sao không đi tìm tao???- Giang bình tĩnh nằm nghe nãy giờ.

Bách mỉm cười ôm từ phía sau cậu, thì thầm vào tai cậu.

_Ngốc ạ! Tao biết mày ở đâu rồi thì cần gì phải tìm nữa.

_Vậy là mày đã biết tao sống ở nhà Jenny sao?- cậu bật dậy ngoái ra sau.

_Ừm đúng vậy, Jenny nói tao biết và khuyên tao không nên tìm mày nữa, để cho mày yên tĩnh một thời gian.- Giang biết mình đã sai, chỉ im lặng dựa đầu vào ngực Bách.

Không gian sẽ còn lãng mạn hơn nữa nếu như Jenny không tỉnh giấc.

_Jenny,cậu tỉnh rồi à?- cả hai đều vui mừng đến sát bên cô.

[Phần1] Phân"công"cao thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ