Chap 16: Phát hiện

143 10 0
                                    

Vì một số vấn đề nảy sinh không như dự kiến ban đầu nên phần 1 tuyệt đối không có H. Xin lỗi mọi người rất nhiều😞❤️

------//-------

Hôm nay, ngay sau khi đi học về cậu liền ghé qua bệnh viện thăm Jenny. Cậu lén trốn Bách qua chứ thật ra Bách đang bị phạt ở lại trường nên bắt cậu về trước mà không cho đến bệnh viện. Cậu vẫn còn nghi ngờ chuyện hôm qua nên giờ này cậu qua chắc chắn là giờ Jenny đang tập vật lý trị liệu.

Đi ngang qua phòng vật lý trị liệu, từ sau cánh cửa cậu đã nghe thấy những tiếng thở dốc, tiếng giầy kít kít ma sát trên sàn. Rồi một tiếng đổ ruỳnh thật lớn, cùng tiếng hét đau đớn.

  Giang giật mình nhanh chóng vặn tay nắm cửa chạy vào. Quả nhiên cảnh tượng cậu nhìn thấy cũng không quá khác so với tưởng tưởng. Jenny với khuôn mặt đau đớn, mồ hôi nhễ nhại cạnh chiếc xà đơn thấp bị cô làm cho đổ.

_Jenny, cậu không sao chứ. Do lâu không đi nên chân mất cảm giác sao??- Giang giả vờ ngây thơ hỏi.

_À, ưm lâu không đi.- jenny nhìn cậu ngại ngùng.

_Để tôi đỡ cậu dậy- Giang để cặp sách sang một bên, hai tay đưa ra để có thể cho cô bám lấy.

_Thôi không cần đâu, tập nãy giờ nên tao muốn nghỉ một chút.- cô lấy tay gạt mồ hôi.

_Tôi muốn được thấy cậu tập luyện, tôi sẽ cổ vũ cho cậu, mau đừng lên đi- Giang mỉm cười nhẹ.

Ánh nắng từ ngoài của sổ chiếu vào trong phòng tập, với góc độ Giang nhìn xuống cô cười nhẹ, tay đưa ra như muốn cô nắm lấy. Sao cô thấy cái khung cảnh ấy lãng mạn đến thế, giống như trong những bộ anime love vậy. Cô cũng muốn nắm lấy đôi bàn tay kia, muốn đừng trên chính đôi chân mình để cho cậu thấy cô đi như thế nào. Nhưng không được, cô không thể. Cô chưa đủ can đảm cho cậu biết sự thật.

_Mày mau về sớm đi, Bách sẽ đợi đấy- khung cảnh lãng mạn ấy lại do chính cô mà phá vỡ mất. Giang nhẹ nhàng thu tay lại như biết được mình bị hớ.

_Vậy là không được xem cậu tập rồi- Giang thở hắt vẻ tiếc nuối.- vậy cậu cố gắng lên tôi về đây.- Giang vơ lấy cặp sách rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Jenny đến bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô lại cố gắng tự mình tập luyện một mình. Mỗi bước đi cô đều lẩm nhẩm một câu nói. "Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi nhất định cố gắng đi được".

Ở phía bên ngoài cánh cửa ấy, cậu đã nhìn thấy hết, cậu nghe hết. Điều cậu nghi ngờ chẳng bao giờ sai cả. Jenny căn bản là vì cậu mà không đi được, không đi được nữa.

------//------

Chiều muộn lúc cậu trở về, Bách đã ở trong bếp thay cậu cơm nước. Tự cảm thấy có lỗi, Giang rón rén đi từ đằng sau ôm trầm lấy tấm lưng Bách.

  Bách không đả động gì gì đến chỉ để Giang ôm như vậy đi khắp bếp. Cho đến khi Giang không chịu nổi liền dụi đầu vào lưng Bách.

_Tao xin lỗi, về muộn chút thôi mà.

_Đi đâu!?- Bách vẫn giả vờ chăm chú làm bếp.

_Qua viện

_Tao bảo không vào viện tại sao vẫn vào???

_Tại sao mày không cho tao vào viện?- Giang định ăn cơm xong mới nói nhưng tiện Bách đang hỏi nên cậu sẽ nói luôn.

_Mày vào viện để làm gì?- đến giờ Bách mới dừng hẳn lại quay sang nói chuyện với cậu.

_Tao thăm Jenny

_Vậy mày vào đó ngủ với nó luôn đi- Bách cởi tạp dề để lại bếp cho Giang.

Giang cũng không vừa chạy theo Bách lên tầng.

_Này nói chuyện rõ ràng đi đã.- Giang chạy theo lên đến phòng thì đóng rầm của lại.

_Mày muốn nói chuyện gì?- Bách thay ra bộ đồng phục rồi mặc bộ đồ ở nhà vào.

_Tại sao mày phải dấu tao chuyện Jenny không thể đi được??

–.....Jenny nói với mày rồi!?- Bách quay qua nhướng mày nhìn cậu.

_Không phải, nếu hôm nay tao không qua viện thì làm sao biết được.

_Đó chính là lý do tao không muốn cho mày qua viện-Bách lại cười khẩy.

_Nếu hôm nay tao không qua đó thì mày định dấu tao đến khi nào? Đến khi nào tao mới biết do tao mà Jenny không thể đi được.

_Mày nên nhớ, cô ta không đi được là do cô ta tự chuốc lấy chứ không phải do mày hiểu chưa- Bách túm lấy cổ áo Giang.

_Vậy thì mày cũng nên nhớ rằng nếu không có cậu ấy thì bây giờ không có tao trước mặt mày đâu. Mục đích mày không cho tao biết là gì? Là không muốn tao đổi ý đi sang Canada với mày à?

–..........

_Đúng rồi chứ gì? Vậy thì mày đúng rồi đấy, tao sẽ không đi Canada với mày nữa.

----//----

[Phần1] Phân"công"cao thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ