_Tao.... bị sao thế này-cô gắng gượng ngồi dậy, Bách giúp cô kê một chiếc gối phía sau lưng.
_Cậu đỡ hơn chưa, có nhận ra tôi là ai không- Giang chỉ vào mặt mình.
_Ai có thể quên chứ không thể quên được hai bọn mày- cô rõ ràng là vẫn còn đang mỉm cười rất tươi sau bao ngày hôn mê, chỉ vài phút sau đó....
_Sao chân tao không có cảm giác gì vậy, thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng sao!?- cô nhìn hai người khó hiểu.
_Giang à! Đi mua cháo cho Jenny hộ tao với- Giang không nghĩ ngợi nhiều liền đi mua ngay.
Sau khi Giang đi bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
_Jenny! Xin lỗi mày
_Sao phải xin lỗi? Chân tao bị liệt rồi đúng không!?- cô bình tĩnh hỏi lại- Vĩnh viễn???
_Thật ra có thể vật lý trị liệu đc nếu mày cố gắng
_Sao mày phải giấu không cho Giang biết?
_Vì nếu nó biết, thế nào nó cũng sẽ không đi Canada nữa...
_Mày chắc chắn vậy à!?
_Tao không chắc chắn về nó nhưng tao chắc chắn về mày!- Bách nhếch miệng nhìn về phía cô.
_Ý mày là sao????- cô lườm Bách.
_Tao không ngu đến mức ấy. Nhìn là có thể biết được "tấm chân tình của mày".- Bách cười đểu một cái.
_Được! Thông minh đấy, nhưng mày vẫn nên biết con người tao. Không bao giờ tao đi phá hoại hạnh phúc gia đình của ai. Nhất lại còn là hai bọn mày.
_Mày biết thế thì tốt quá, tao lo phí lời rồi...- căn phòng lại im lặng. Không ai nói gì cả, mỗi người một suy nghĩ.
_Tao về rồi đây- Giang đi mua cháo về tí tởn chạy vào mà không biết trong phòng "lạnh" đến mức nào.
_Cậu ăn luôn nhé, cháo chim bồ câu đấy- Giang đổ cháo ra bát, đưa cháo đến định đút cho cô nhưng cô đã cản lại, cầm lấy bát cháo tự ăn.
Đúng lúc đó những người bạn trong lớp đến thăm cô, họ ồn ào nhiệt tình hỏi han bệnh của cô...
_Giang, tao đưa mày về thay đồ
_Ừm- Giang vui vẻ chào Jenny và mọi người vì dù sao ở đây vẫn còn người chăm sóc cô ấy.
----//----
2 ngày sau
_Jenny à! Cậu nằm trên giường đã nhiều ngày rồi, không định xuống giường đi dạo chút sao- trong phòng chỉ có mỗi Giang. Cô nghe vậy thì liền lấp liếm.
_Không, không thích. Trong phòng này vẫn sướng hơn
_Ê này, cậu lười quá đấy- Giang ngồi bên cạnh cầm một cuốn truyện đang đọc dở cho cô nghe.
_Ừ đấy thì sao- cô lè lưỡi cười tít mắt với cậu.
Dạo gần đây từ lúc nằm viện, không hiểu sao cô lại cười nhiều đến thế, trước đây hẳn là rất u ám và bướng bỉnh.
_Cậu cười vậy nhìn đẹp lắm, sau này cười nhiều thêm nữa nhe- cậu nở một nụ cười toả nắng.
Jenny hiểu được nụ cười kia chỉ dành cho ai nhưng cậu ấy lại cười với cô kìa.
_À này, tôi nghĩ có lẽ bây giờ hỏi được rồi nhỉ???- cậu ấp úng.
_Hỏi gì???
_Tại sao...tối hôm đó sao cậu lại làm vậy...à sao cậu lại ra ngoài, tôi đi mua cho rồi còn gì!?
_À hôm đó tao quên mất nhà vẫn còn gia vị, nghĩ mày chưa đi xa nên đi gọi mày về.
_Vậy tại sao lại đỡ xe cho tôi???- cậu hỏi một câu hết sức không bình thường.
.
.
._Vì tao yêu mày!
-----//-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần1] Phân"công"cao thấp
Fanfiction"Từ bao giờ mà trong giới LGBT quyết định công thụ bằng chiều cao thế???? " -Những ngày đầu ở lớp 10A10 của mình- Truyện là do mk vắt chất xám ra suy nghĩ và viết nên TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH, NẾU EDIT HAY CHUYỂ...