Chap11: Mắt bị hỏng

173 13 0
                                    


_Sao xui xẻo!?- Giang ngạc nhiên.

_Ừ thì....

------//------

Từ khi bắt đầu làm hủ, cô đi đến đâu cũng có đam mỹ, trong trường, ngoài phố, trong nhà.... Thế nhưng, bất cứ chỗ nào cô đi qua thì luôn để lại sau lưng một mối tình đồng tính tan vỡ. Bao nhiêu hủ nữ ủng hộ những cặp đôi yêu nhau, cô cũng vậy cô cũng ủng hộ nhưng chỉ cần là cô ủng hộ, sau đó vài ngày họ sẽ chia tay. Thí dụ như trên lớp, có hai đứa bạn suốt ngày dính lấy nhau, nhưng rồi sau đó cô âm thầm mong họ đến với nhau thì họ lại càng rời xa nhau hơn. Nói tóm lại là nơi nào có cô nơi đó hai người chia tay.

-------//-------

_Vì vậy nên lúc nhìn thấy mày ngồi bên vệ đường một mình, tao đã khá là do dự khi không biết có nên đưa mày về đây không, dợ chúng mày chia tay vì tao.

_À ừm- cậu định nói gì đó nhưng lại cảm thấy hình như lời cô gái này nói có vẻ đúng. Không lẽ cậu và Bách chia tay bởi vì cô ta. Nhưng ngay sau đó cậu liền lắc đầu, không phải! chuyện này là do Bách không yêu cậu. Ngay từ đầu đã chỉ là bạn.

_Xin lỗi chuyện bọn mày, thật ra bây giờ mày tránh xa tao vẫn còn kịp, chỉ sợ sau này, 2 bọn mày không thể đến với nhau.

_Cậu đừng nói thế, chuyện này thật không liên quan đến cậu.- Giang xua tay.

_Cậu không cảm thấy là, bây giờ thằng Bách đang hớt hải đi tìm cậu sao.

_Tôi không quan tâm.- cậu mặc dù nói vậy nhưng vẫn biết rằng Bách chắc chắn sẽ đi tìm mình.

_Vậy mày lên giường ngủ đi muộn rồi.

_Thôi để tôi nằm sofa cho, tôi là con trai mà

_Lên giường đi- cô gái ấy đẩy cậu khỏi sofa rồi nằm ngủ luôn.

Cậu cũng chỉ thở dài rồi đi lên giường nằm. Cả ngày hôm nay cậu tát nguồn điện thoại đến lúc bật lên thì tin nhắn cứ tinh tinh tinh tinh kêu dồn dập và tất cả chỗ tin nhắn đó đều là của Bách.

Cậu cũng không đọc, chỉ lướt qua rồi tắt máy đi ngủ.

-----//-----

Mấy ngày sau

Giang đã gần tuần nay ăn nhờ ở đậu nhà Jenny cũng khá là ngại nên hằng ngày Jenny đi học cậu sẽ ở nhà nấu cơm, lau nhà.... làm đủ các việc cho đỡ chán. Thế hoá ra cậu cũng nghỉ học mấy buổi rồi nhỉ. Cậu nghĩ, Bách đã nhiều ngày không thấy cậu rồi nên nản không tìm nữa. Thật ra cậu vẫn có thể tha thứ cho Bách vì dẫu gì Mami cũng là bạn cũ của hai người hồi cấp hai. Thế nhưng nếu không có gì thì sao Bách phải giấu giếm chứ?

Tối hôm đó

_Ê! Tao đi đổ rác nhé- Giang xung phong đổ rác khi Jenny đang dọn đống bát đũa vừa ăn xong.

_Ừ, đi nhanh rồi về nhé, sắp đến phim rồi

_Ok^^

Giang tí tởn xách túi rác ra đầu ngõ bỏ vào thùng, phủi tay nhìn xung quanh. Nghĩ

Cũng lâu lắm rồi không ra ngoài hay đi dạo chút nhỉ?

Nói là làm luôn, cậu đi lang thang một hồi thì ghé vào tiệm tạp hoá ngay đó mua vài phong cao su nhai đỡ nhàm. Chợt nhớ phải về sớm xem phim, cậu nhanh chóng chạy vội về nhà. Lúc chờ đèn xanh cho người đi bộ cậu đứng lại ngó nghiêng xung quanh. Chợt ánh mắt cậu tia đến góc phải bên kia đường, một đôi trai gái khoác tay nhau vừa đi vừa cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Hai người ấy đi đến trước vạch dành cho người đi bộ - đối diện cậu, vẫn vậy vẫn cười nói vui vẻ.

Cậu mỉm cười nhẹ, lấy tay dụi mắt, ngước lên nhìn họ, rồi lại cúi xuống dụi mắt. Cậu dụi đến khi hai mắt đỏ rát, xước mấy vết.

Mắt bị hỏng mất rồi, mắt...hỏng rồi, không thấy gì hết.

Cậu ngước lên nhìn họ lần cuối trong cái đau xót khi gió lùa vào vết trầy trên mắt. Đúng lúc đèn xanh cho người đi bộ bật, cậu liền nhanh chân chạy sang cùng dòng người, khoảng cách cả ba thu ngắn lại rồi giao nhau tại một điểm nhất định. Đôi trai gái kia lướt qua cậu như một cơn gió lạ. Cậu biết được, người con trai kia đã nhìn thấy cậu rồi.

[Phần1] Phân"công"cao thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ