Chap2: Chỉ tại cái búa

391 17 0
                                    

---------flash back-------
Hôm qua

_Giang! Giúp tao đóng đinh treo cái đồng hồ.- Bách loay hoay cái búa với đinh suốt một tiếng vẫn không sao đóng lên cao hơn được, liền bất lực nhờ người kia.

_Đây đây- Giang đang làm đồ ăn trong bếp thấy Bách đắn đo mãi mới gọi mình thì liền bỏ lại đồ ra giúp. Không quên mang theo một nụ cười ẩn ý, nhưng không biết được rằng nụ cười ẩn ý ấy đã lọt vào mắt của Bách.

_Này! Mày đừng có lên mặt, nên nhớ dù sao tao cũng chỉ thấp hơn mày có 3 phân thôi đấy.

_Ừ ừ.- cậu bụp miệng cười trong khi lấy cái búa trong tay Xuân Bách.

Vì tường nhà Giang là loại tường cứng chỉ có thể khoan ra rồi xoáy vít vào thôi nên sau một hồi loay hoay nữa thì Giang cũng đành chịu thua, sợ đóng thêm nữa chắc sẽ bung một mảng sơn tường quá.

_Mày lấy hộ tao cái khoan đi- Giang chỉ tay về phía tủ đựng đồ mà quên mất trên tay đang cầm búa, chẳng may thả tay ra thế rồi sau đó thì ai cũng biết. Nó đã được hạ cánh hoàn toàn an toàn trên chân Bách.

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!-*rung trời lở đất*

_BÁCH! Có sao không, tao xin lỗi.- Bách ngồi thụp xuống đất ôm lấy chân phải, nơi búa rơi vào. Giang cũng vội vàng ngồi xuống đối diện, hỏi thăm suýt xoa, cố gỡ tay Bách để xem vết thương. Quả nhiên là sự lợi hại của chiếc búa rơi từ độ cao 167cm, vết bầm tấy đỏ, thiếu chút muốn bật máu.

Giang đỡ Bách đứng dậy, ngồi lên ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp thuốc bỏ trong tủ kính, chưa đầy 2 phút sau liền quay lại.

_Đau lắm không- cậu vội vội vàng vàng chấm thuốc vào vết thương, nhưng đây là vết thương bên trong, thuốc chỉ là giảm đau chút thôi.

_Ư, không...không đau lắm, chịu được- mặt người kia nhăn nhó.

_Hay đi bệnh viện nhé, sợ bị trong xương lắm.- Giang nhìn mà đau thay.

_Thôi khỏi, tốn công tốn tiền vô ích, cũng vẫn chịu được.- Bách hai tay chống đằng sau lưng ngẩng đầu thở dài.

_Chẹp, nhìn đau vậy mà, tốn công gì chứ, có bệnh thì đến bệnh viện thôi, để đến sau này mà nó đúng là vết thương trong xương thật thì phải cắt b......ưm, gì vậy?????

Chuyện là Bách không thể chịu được con người lắm mồm này nên đành phải "túm cổ" cắt lời cậu bằng một nụ hôn. Một nụ hôn chóng vánh nhẹ lướt thôi.

_Nói nhiều thế, hẳn là muốn tao cắt chân a, mồm nói tầm bậy tầm bạ.

*Bép, bép* Tự vả- Giang did

_xin lỗi nha- cậu bỗng dưng đổ ập cả người xuống nằm đè lên người kia rúc rúc, mặc dù vậy vẫn cẩn thận tránh vết thương.

_Ay nặng quá- Bách giả vờ đẩy đẩy hai cái, miệng thì kêu ca, nhưng sau rồi vẫn là vòng tay ôm người kia.

Được nằm trong vòng tay người ấy, áp đầu lên vòm ngực rộng cậu thật sự thấy thoải mái, ấm áp như vòng tay của cha mẹ khi cậu còn bé, cũng đã lâu kể từ hồi cậu học lớp bảy đến nay mới được thấy lại hơi ấm ấy. Thoả mãn bật lên tiếng.

_Thật thoải mái nha- *rúc rúc* Bách cũng cảm thấy hạnh phúc không kém nhưng lại rất ít khi cười, chỉ đáp trả lại tình cảm của cậu qua một chiếc hôn chán nhẹ.

[Phần1] Phân"công"cao thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ