Chap5: Tắm chung

269 15 1
                                    


Về được đến nhà thì người của cả hai đã ướt sũng, chẳng ai kém ai giọt nào. Việc đói bụng liền quẳng qua một bên, tắm là thượng sách lúc này.

_Mày, cứ vào tắm trước đi- Giang rụt rè lấy khăn bông trắng đưa cho Bách.

_Mày muốn ốm à, đi vào tắm.-Bách ném lại cái khăn đáp ngay giữa mặt cậu.

_Vậy mày đợi tao tắm nhé, tao tắm nhanh thôi-cậu chỉnh lại gọng kính rồi đi lướt qua người Bách, chưa quá ba bước đã bị một bàn tay nửa ấm nửa lạnh túm lấy.

_Hừm Tao cũng sợ ốm......- Bách hắng giọng một cái, trên mặt còn thoáng phớt hồng.

–.............

_Tắm chung!!!!

Giang có chút kinh ngạc, lại xen chút vui mừng, gật gật đầu rồi chạy đi pha nước tắm. Giang quỳ xuống sàn tắm, mò tay vào nước kiểm tra nhiệt độ, trong lúc đó Bách ở sau lưng đã dần trút bỏ quần áo. Giang kiểm tra nước đã đủ ấm thì đứng lên, bất thình lình xoay người lại, suýt chút nữa giật mình mà ngã ngửa, mặt sát mặt. Cậu nhìn lướt qua thì thấy Bách không mặc đồ, chẳng may mắt không nghe lời chủ, qua cặp kính cận liền liếc xuống dưới bắt gặp ngay cậu nhỏ (nhưng không hề nhỏ của Bách). Cậu hơi trợn mắt ngạc nhiên lúng túng quay ngoát đi, người cứng đờ.

_Nâng tay lên- Cậu không hiểu chuyện gì theo phản xạ nâng tay lên cao.

_Trước khi muốn làm gì thì cũng phải cởi quần áo ra đã, nước mưa ngấm vào da thì sẽ bị bệnh- giọng người này có phần lạnh nhưng câu chữ thì thật làm người ta ấm áp. Bách vừa nói vừa cởi áo cậu ra, ngay sau đó được chiêm ngưỡng cơ thể hoàn mỹ này, da trắng, mịn chẳng kém gì bọn con gái, bụng phẳng lì, mới nhìn nửa người thì vẫn chưa đủ. Bách mò tay xuống dưới cởi khuy quần nhưng cúc vừa mở ra thì bị Giang bắt lấy tay, không biết vì do nước ấm hơ qua làm hồng má cậu hay do vì quá ngại ngùng mà khuôn mặt cậu đỏ ửng như muốn nổ tung.

  Cậu quay lưng lại phía Bách, run rẩy cởi nốt chiếc quần trong lẫn quần ngoài, cả hai thân thể trần chụi cùng bước vào bồn tắm, hai người ngồi đối diện nhau. Vẫn chẳng ai nói ai câu nào, tự mình tắm. Bách nằm nhoài người ra bồn tắm, chân duỗi về phía Giang. Trong khi đó Giang chỉ ngồi bo gối lại, cố chừa khoảng trống nhiều cho Bách nằm thoải mái. Bởi vì cậu vẫn sợ chuyện hồi chiều, Bách không nói gì lại càng làm cậu lo sợ hơn.

_Quay người lại- cậu đang suy nghĩ vẩn vơ chẳng để ý Bách từ bao giờ đã ngồi hẳn dậy, chân tách ra hai bên người cậu. Giang không hiểu Bách nói gì liền chưng bộ mặt hỏi chấm ra.

_Quay lưng lại đây.- Giang cũng gật gật làm theo

Dù Giang cao hơn Bách 3 phân nhưng người thì lại nhỏ hơn Bách nên việc ngồi trong lòng người kia cũng không quá khổ.

Khi Giang quay lưng lại liền được Bách ôm chặt, ngực của Bách dính chặt lấy lưng Giang, tiểu kê kê kia cũng kề sát mông cậu. Quả nhiên tư thế này làm con người ta ngại nhất.

_Mày sợ tao à?- Bách nghiêng đầu gác lên cổ cậu.

_Không! chỉ một chút thôi.

_Mày sợ tao đánh sao?

_Không phải, sợ mày bỏ tao, không yêu tao nữa- cậu đẩy đẩy gọng kính, nói đến đây thì mắt nhoè đi, cố kiềm nước mắt lại.

_Đừng khóc- Bách quay đầu Giang lại, đưa tay ủ lên má cậu, gỡ bỏ đôi kính đã mang hơi nước kia để lên thành bồn, nhìn ngắm khuôn mặt người kia rõ hơn.

_Tao sẽ không như bố mẹ mày, được không!?- cậu mở to mắt nhìn Bách rồi cứ thế nước mắt tuôn ra, trong khi cậu không hề muốn khóc.

[Phần1] Phân"công"cao thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ