Có gì đó cản anh lại.
Jinwoo đã đứng sau anh tự bao giờ, nhanh chóng ôm lấy tấm lưng to lớn kia vào lòng rồi áp mặt lên nó.
Cảm giác ấm áp này là gì?
Lúc còn yêu nhau, thậm chí, họ còn chưa một lần trải qua cảm xúc này.
Thứ cảm xúc khiến con tim khô cằn, chằn chịt vết thương đau đập mạnh liên hồi.
Với khoảng cách như thế này, họ có thể dễ dàng nhận thấy từng chuyển động của nhau, dẫu chỉ là một lần hít thở.
Thật sự, Mino chỉ muốn quay lại, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy mà cưng nựng, đôi tay to lớn thèm khát cái sự mịn màng trên đôi má phúng phính.
Nhưng không phải anh nên hận cậu đến tận xương tủy sao?
Con người đã lừa dối anh một cách kinh khủng đến như vậy, tại sao vẫn còn nhớ nhung?
- Chúng ta.. thật sự kết thúc rồi sao?
- Không có bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc? À mà chúng ta? Đừng có gộp tôi và anh chung một hàng như vậy. Đúng là một sự sỉ nhục.
Đúng là anh và cậu, hai người vẫn chưa yêu nhau một cách đúng đắn.
Những ngày tháng êm đềm trước, mỗi ngày đều gặp nhau, họ luôn bảo nhau những câu yêu thương và bao điều ngọt ngào.
Nhưng lời hẹn ước hay câu hẹn hò đều không có.
Vậy thì tình yêu này, thật sự có tồn tại hay không?
- Em.. em không còn một chút cảm giác gì với anh nữa ư?.. Anh yêu em, làm ơn, hãy trở lại như ngày trước nhé, anh nhớ em, anh sắp không chịu nổi nữa rồi..
Áp sát gương mặt thanh tú vào bờ lưng mạnh mẽ ấy, từng giọt nước mắt chợt trải dài trên má, thấm ướt áo của kẻ kia.
Không muốn đối phương thấy sự lúng túng của bản thân, không muốn cho cậu thấy bộ mặt yếu đuối của mình, Mino đáp lại bằng giọng điệu khinh khỉnh:
- Phải đấy, tôi hận anh, anh nghĩ mình xứng đáng để yêu à, anh đang vấy bẩn nó đấy, thật nực cười làm sao.
Không đợi cậu phản ứng, anh gạt vòng tay ấm áp kia ra, nhếch mép thốt lên:
- Bẩn thỉu, anh làm tôi thấy rùng mình.
Liếc cậu một cái rồi bước nhanh ra bên ngoài, đóng sầm cánh cửa ấy lại.
Ôi..
Anh đã làm gì thế này.
Có phải độc ác quá không?
Vội vàng đóng cánh cửa ấy lại là vì không muốn cho cậu biết, hiện tại, anh đang ngồi bệch bên thềm mà hối hận.
Ánh mắt vô định ấy, tâm trí anh bây giờ tràn ngập cái hình ảnh đầy đau thương của cậu.
Vừa nãy, khi nhận ra bản thân đã quá đà, anh quay đầu lại nhìn cậu.
Đập vào mắt anh lúc đó là gương mặt trắng bệch, đôi môi hồng hào còn run rẩy, nước mắt đã cạn đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
H Ồ I《Minwoo》
Fanfiction"Không có gì là tồn tại mãi mãi. Tình yêu? Những lời hẹn ước? Rốt cuộc cũng chỉ là những rung động nhất thời mà thôi."