Cảm xúc thật sự

1.2K 103 3
                                    

" cốc cốc cốc "

- Jinwoo ah, huyng có ở trong không?

Mino gõ cửa, nghe có vẻ lo lắng.

-...

Quái lạ, chẳng có ai đáp lại.

Chắc chắn là hyung đang ở trong, nhưng tại sao lại không đáp?

Bình thường, chỉ cần chạm nhẹ cửa, Jinwoo sẽ nhận ngay ra đó là anh rồi cất lên chất giọng ngọt ngào, ấm áp, mau chóng mở cửa với nụ cười tươi sáng, rực rỡ như ánh nắng sương mai hay thậm chí nhảy chầm lên ôm lấy cổ trong hạnh phúc ngập tràn.

Hyung ấy đang buồn?

Hay hyung ấy lẻn ra ngoài rồi?

Không lẽ, Jinwoo đã xảy ra chuyện không hay?

Tiếng gõ cửa mạnh dần, đúng ra là đập cửa, Mino hoảng loạn, mau chóng phá chốt rồi nhào vào bên trong..

Ahh..

Hóa ra cậu vẫn còn đang say giấc, anh lại nghĩ không đâu rồi.

Chìm đắm trong khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, anh cứ lặng lẽ ngắm cậu đang còn say nồng trong giấc ngủ rồi nhẹ nhàng tiến đến vuốt cái mái tóc mềm mượt ấy.

- Đáng yêu quá.

Mino cất giọng, khẽ hôn lên đôi gò má ửng hồng ấy rồi leo lên giường mà ôm cả thân hình nhỏ nhắn này vào lòng.

Chúi đầu vào hõm cổ trắng nõn nà của cậu, anh ngửi lấy cái mùi hương tuyệt diệu ấy, miệng không cưỡng lại mà cắn lấy nó, để lại một dấu đỏ chót như muốm đánh dấu chủ quyền, như muốn nói lên rằng Jinwoo là của anh, chỉ riêng mình anh thôi.

Vết cắn có chút mạnh làm cậu tỉnh giấc.

- Mino.. em làm gì ở đây vậy?

Mở to đôi mắt trong veo tuyệt đẹp nhìn người đối diện, cậu làm anh muốn phát điên lên.

- Sexy quá nha~

Uốn lưỡi, Mino đưa một tay vào lớp chăn ấm, vuốt dài từ bắp chân đến vùng đùi trần mềm mại ấy.

- Em muốn ăn sáng cùng anh.

- Hahaaha.. anh biết rồi, trông em buồn cười quá, nấu sẵng đi, hyung tắm rồi sẽ ra ăn.

Điệu bộ đáng yêu đó làm cậu bật cười, nhưng có một chút ngượng ngùng và khó khăn trong nụ cười ấy.

Tiến vào trong nhà tắm, Jinwoo mau chóng đóng sầm cửa lại, tiếng vòi nước chảy mạnh bao trùm lên cả không gian yên ắng này.

Cậu bỗng ngồi bệch trước cửa, tay chân rã rời, gương mặt gượng gạo giờ đây thoải mái hơn nhiều rồi, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại, đôi mắt chuyển đỏ rồi nước mắt không biết tự bao giờ mà đọng lại đầy trên khoé mi, từ tốn chảy đầy trên đôi gò má hồng hào.

Ôm chầm lấy mặt, cậu khóc nất lên, mũi ửng hồng và đôi tai mỏng kia cũng dần hoá đỏ, khoé môi trề xuống như đến tận cùng, trông mới đáng thương làm sao.

Nhưng tốt nhất là cứ khóc đi.


Lúc nào cũng được nhận từ anh những điều tốt đẹp, vòng tay ấm áp, những cái hôn ngọt ngào hay những lời nói quan tâm chăm sóc... Tất cả làm cậu thấy mình càng tồi tệ biết bao nhiêu..

H Ồ I《Minwoo》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ