- Trông anh như em bé vậy. Đáng yêu ghê.
Mino cầm khăn tắm, định đưa lên lau cho cậu thì ngay lập tức bị cản lại.
- Anh tự làm được.
Không nhiều lời, anh di khăn trên cơ thể mềm mại ấy, xuống dần phía dưới và chạm vào vật khổng lồ kia.
Nhẹ nhàng bao trùm khăn bông lên, anh xoay đều tay để lau sạch nó làm Jinwoo bất giác run lên, mày nhíu lại mà tận hưởng những luồn khoái cảm.
- Đừng.. anh không muốn phải tắm lại nữa đâu.
- Được rồi, mặc quần áo vào rồi đi ra nào, tắm lâu thì cảm mất.
Mino vỗ lấy tấm lưng trần quyến rũ của cậu, ngọt ngào cất lời.
- Anh không đem quần áo, lúc nãy anh bảo mang giúp nhưng em lại nhân cơ hội lẻn vào đây, thật là một cậu bé hư.
- Chạy mau về phòng rồi thay đồ, hôm nay còn bày đặt ngại ngùng nữa.
- Đưa anh cái khăn.
Jinwoo nói rồi giật lấy chiếc khăn bông mềm mại từ tay anh.
Cậu mau chóng quấn nó trước ngực rồi túm mép khăn để cố định.
- Trời ơi trông anh như biến thái vậy.
- yahh, còn không mau lấy đồ cho anh.
Cậu quát lên.
- Vâng ạ.
----
Bên mâm cơm được chuẩn bị tươm tất, cậu chẳng ăn ngon miệng nổi.
Không phải vì đồ ăn dở, chả phải chê bai công sức của Mino đã bỏ ra mà cậu không tài nào nuốt được.
Đồ ăn sáng.
Đối với Jinwoo nó không đơn giản chỉ là vậy mà là tấm lòng thành của người mà cậu đã nhẫn tâm lừa dối.
Sau bao chuyện đã xảy ra, làm sao mà cậu có thể thoải mái mà nuốt chúng vào bụng?
Đến việc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cũng khó khăn thì dũng khí đâu ra để có thể nuốt trôi tấm lòng này?
- Cơm dở hả hyung?
Em xin lỗi, hay chúng ta đi ra ngoài ăn nhé!- Không.. không phải đâu, tại hyung đau dạ dày quá, hyung mới phải xin lỗi vì đã phụ công em.
- Khách sáo vậy, em yêu hyung, đây là việc em phải làm mà.
Những lời anh thốt ra đều làm cậu xiêu lòng, nhưng rồi lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
Những lời ngọt ngào này, cậu không xứng để nghe.
Rõ ràng là vậy, tình cảm quí giá này, một kẻ đáng kinh tởm như cậu không xứng đáng để có.
BẠN ĐANG ĐỌC
H Ồ I《Minwoo》
Fanfiction"Không có gì là tồn tại mãi mãi. Tình yêu? Những lời hẹn ước? Rốt cuộc cũng chỉ là những rung động nhất thời mà thôi."