SM

1.4K 118 11
                                    

- Đi, đi ra khỏi phòng tôi mau.

Đôi tay nhỏ nhắn bị cột trên thành giường bắt đầu tê mỏi, chỉ cần vùng vẫy thân dưới một chút thôi thì cổ tay sẽ bị dây nịt siết chặt lại mà rỉ máu.
Vì vậy mà chẳng còn sức lực nào để phản khán, chỉ biết van xin, cầu mong anh dừng cái trò ghê tởm này mà thôi.

Cậu hận nó.

Hận vô cùng.

Cái nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện, Mino cười một cách khinh bỉ, đưa thứ dịch nhầy nhụa trên tay trây trét xung quanh cúc hoa.

Cúc hoa ấm nóng được thứ nước mát lạnh bôi quanh liền co lại, phía dưới bị động, thân trên cũng giật mình mà rụt người lại.

- Không đủ.

Hắn nói, đưa bàn tay ẩm ướt, còn sót tinh dịch thọc vào sâu trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia khiến cậu bị ngạt, khổ sở ho lên từng tiếng nhưng lại bị thứ thô ráp đó chặn lại, khó chịu vô cùng.

Jinwoo liên tục lắc đầu, ú ớ cầu xin anh dừng lại, khoan miệng bị mở rộng, vô cùng mỏi, nước bọt cứ thế vô thức mà tuôn trào, chảy đầy hai bên khóe miệng.

Ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn ngủ chiếu rọi gương mặt xinh đẹp của cậu, khóe miệng với hàng nước bọt nhỏ dài, trông mới mị hoặc làm sao, thật là muốn kích thích con người kia mong chóng hành hạ lấy thân thể tàn tạ này.

Mino nắm lấy chiếc lưỡi mềm mại, đỏ hồng ấy mà đùa giỡn, càng làm cho cậu khó chịu hơn mà nhíu mày, bất lực nhắm chặt mắt lại.

Mino cuối cùng cũng rút tay ra, nước bọt dinh dính đong đầy trên bàn tay thô ráp ấy, nhỏ giọt xuống ga giường, bôi vào cúc huyệt đang co cứng kia.

- Mùi vị của chính mình như thế nào?

Nâng đùi cậu lên đến độ cao vừa phải, cái cự vật to lớn kề ngay trước cửa hậu, nhanh chóng đưa nó vào sâu bên trong.

Thân thể bị vật lạ xâm nhập, to muốn xé nát cả cúc hoa đang đỏ ửng lên kia, cậu hét lên đầy đau đớn.

Dù không phải lần đầu nhưng cơn đau vẫn còn, thậm chí đau đến bủn rủn cả tay chân, đau đến bật khóc.

Cậu nức nở gào xin anh dừng lại nhưng càng cố cất lời thì anh càng mạnh bạo, đẩy hông đưa nó vào sâu trong lỗ huyệt kia.

Rút ra rồi lại đâm mạnh vào, nhìn cái khuôn mặt trắn trẻo xinh đẹp ngập tràn nước mắt, khó chịu nhíu mày lại khiến anh thích thú mà muốn đâm nát cái cúc hoa chật chội này ra.

   - Dừng.. dừng lại đi...

   - Không thích? Chặt đến như vậy mà bảo không thích? Anh là kẻ dối trá nhưng thân thể anh thì không thể.

Động mạnh hông khiến cậu đau đớn, cúc hoa bị xé nát mà rỉ máu thấm đỏ ra giường nhưng nhất quyết không rên rỉ lấy một lời nào mà cắn chặt môi.

Khoái cảm dần xâm chiếm đầu óc cậu, đôi chân cố víu lấy ra giường, đôi môi tím lại, rỉ máu vì cắn chặt, cố gắng ngăn cái cảm xúc này tuôn ra khỏi miệng.

"Bốp"

Một cú tát mạnh làm đôi má hồng hào kia đỏ rực lên, hắn tức tối mà gào lên:

- Không rên? Hay của tôi không bằng anh ta?
Thật nhục nhã.

Tốc độ ra vào tăng lên một cách đáng sợ, tiếng nhớt nháp va chạm giữa hai thân người vang lên, lấp đầy căn phòng tối tăm này.
Tuy thân trên có thể điều khiển nhưng thân dưới chả bao giờ nói dối, thứ đó của cậu nhổm đầu dậy, bắn hết lên trên cơ bụng săn chắc kia.

"Bốp"

Một bạt tai nữa làm đỏ ửng má bên kia.

- Vẫn không rên? Tôi thừa biết đêm hôm đó anh đã rên rỉ nhiều thế nào, để xem anh chịu được bao lâu. Rên một tiếng thì biết.

Vác một chân của cậu lên vai, tư thế này khiếm cự vật to lớn của anh có thể chạm sâu hơn nữa vào bên trong cậu, khiến đầu óc của kẻ dưới xoay mòng mòng trong sung sướng tột cùng.

Cuối cùng, không thể chịu thêm nữa, cậu thốt lên những tiếng dâm dục, nước mắt vẫn chảy ròng ròng vì đau đớn.

- Tôi đã bảo rồi, rên từ lúc đầy có phải tốt hơn không? Đồ đần.

Những cú tát cứ liên tục giáng xuống, một đêm kinh khủng cứ trôi qua như vậy, không dạo đầu, không có những nụ hôn ấm áp, con người liên tục hành hạ mình là ai Jinwoo cũng không rõ, có lẽ là một con thú dữ nào đó chứ chẳng phải là cậu nhóc Mino đáng yêu hiền lành mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ,cậu cũng không biết mình đã ra bao nhiêu lần, cứ thế mà ngất lịm đi trong cơn đau đớn xen lẫn sung sướng, nhục nhã và đầy tổn thương.

Lần cuối, anh bắn vào bên trong cậu, mệt mỏi thở dốc rồi gối đầu trên khuôn ngực mềm mại kia mà chìm vào giấc ngủ say.

--

Ba giờ sáng, khi trời còn tối mịt, tiếng giọng trầm ấm bỗng cất lên, đánh thức kẻ đang say ngủ phía dưới.

- Jinwoo, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã hành xử như vậy, em vẫn luôn yêu anh, làm ơn, tha thứ cho em...

Ngực cậu bỗng ươn ướt, là anh đang khóc sao?

Khóc?

Bản thân mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Mộng tưởng... chắc chắn là mộng tưởng.

H Ồ I《Minwoo》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ