"Em yêu anh.
Nhưng bên em, anh chỉ thêm đau thương.
Em bị anh lừa dối, tổn thương vô cùng.
Xin lỗi vì bao đau đớn mà em đã gây ra cho anh, chỉ vì tính ích kỉ và lòng tự trọng quá lớn này.
Nhưng Jinwoo à, liệu anh có thể hiểu được lòng em không? Kể cả khi em đã hại anh suýt mất mạng , kẻ tội đồ này có đáng để nhận được tình cảm ấy?
Đương nhiên là không rồi."
Mino ngồi trong phòng bệnh, ủ rũ lê bút viết những dòng nhật kí, rồi lại chép miệng mà vò nát mảnh giấy, không một chút nuối tiếc quăng thẳng vào sọt rác.
Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà ,chán nản thở một hơi thật dài, nhìn lại chuyện cũ mà lắc đầu ngán ngẩm.
Ngày mà anh nhận được tin mừng của y tá, anh đã vui vẻ đến dường nào, rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, chắc cũng chẳng có ai biết được, vài phút trước, anh là con người mệt mỏi và bơ phờ nằm dài trên ghế mà đợi chờ.
Nơi cậu được chăm sóc bao ngày qua là một nơi nồng nặc mùi cồn.
Một nơi ngập tràn sắc trắng, sắc trắng thấm đẫm nỗi cô đơn và vẻ u buồn.Cậu nằm đó, vẻ mặt buồn rầu, trầm ngâm trông đống băng gạc quấn quanh cơ thể, nhìn cái màu trắng tinh khiết của bông băng dần chuyển đỏ và lại nhíu mày chịu đựng nỗi đau đớn đến buốc gân.
Điều này làm anh nôn nao khó chịu, bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng.
Con người mình hằng đêm mong nhớ, ắt hẳn, anh sẽ không kiềm được mà chạy đến bên cạnh và ôm chặt cái thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng.
Cái ôm bất ngờ khiến cậu giật mình, ngẩn ngơ một lúc rồi đâm ra ngại ngùng, mặt đỏ như gấc, tuy vậy vẫn muốn giữ lấy cái hơi ấm quen thuộc này mà chôn mặt sâu vào lòng ngực ấm nóng kia, cảm giác sao bình yên đến lạ.
- Đau.
Jinwoo thốt lên, cốt để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này.
- Em.. em xin lỗi.
Mino nhẹ nhàng đáp lại, buông cậu ra đầy luyến tiếc, nhanh chóng quay mặt đi hòng che giấu những giọt nước mắt tự bao giờ đã tràn đầy khóe mi.
Phải rồi, cũng đã lâu không gặp, lo lắng và nhớ nhung chồng chất trong lòng, đến giây phút cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc đột nhiên vỡ òa, sao mà có thể kiềm được nỗi nhớ thương trong lòng.
Lần này được trông thấy cậu, anh đã có thể an tâm mà chợp mắt rồi.
Mino vội lau khô nước mắt rồi cố gắng tỏ ra bản thân bận rộn, hết sắp xếp đồ dùng trong tủ bệnh đến việc gọt táo, loay hoay một lúc, cũng chẳng còn gì để làm.
Mino ngồi bệch trên ghế, với lấy tờ báo cũ trên bàn rồi vờ đọc, đôi lúc lại liếc trộm vài cái
Jinwoo, làm sao cậu có thể xinh đẹp đến thế?
Cậu hướng mắt ngoài phía cửa sổ, ngắm cái cây anh đào đang dần trụi lá, ngắm cái cơn mưa đầu mùa của tiết trời đông, ngắm từng bông tuyết đang rơi tự do giữa khoảng trời trắng buốt mà buồn lòng, đôi mắt lại trĩu nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
H Ồ I《Minwoo》
Fanfiction"Không có gì là tồn tại mãi mãi. Tình yêu? Những lời hẹn ước? Rốt cuộc cũng chỉ là những rung động nhất thời mà thôi."