20/9
Trong đêm khuya thanh tĩnh, dưới màn trời đen huyền ảo và trên cao lấp lánh vài ngôi sao sáng, khuôn trăng tuyệt mĩ đã trên đỉnh đầu, cảnh vật yên ả nhưng sao trong lòng em, bão tố vẫn chẳng thể thôi nổi gió?
Máu, máu loang lổ trên mặt đường mới còn phảng phất mùi nhựa.
Anh nằm đó, khuôn mặt bình an như đang tận hưởng giấc ngủ yên bình, mặc những giọt máu đào đang chảy dài trên trán.
Xe cấp cứu đến cùng tiếng còi âm ỉ khắp phố, đánh thức giấc ngủ của mọi người, nhưng không tài nào khiến em thôi bần thần, đôi mắt vẫn cứ đục ngầu và chân tay bủn rủn, chỉ có thể đứng chực ra đó mà thơ thẫn, ngóng theo cái bóng của nó đến khi biến mất hoàn toàn trong màn đêm.
21/9
Bệnh viện là một nơi vô cùng đáng sợ.
Những thước phim ảnh ma quái, máu me và bạo lực ít nhất cũng không khiến ta não nề và ám ảnh đến vậy.
Tội lỗi lại bao trùm lấy bản thân em mỗi giây khi trông thấy họ - những con người đáng thương với khuôn mặt biến dạng, tay chân khẳng khiu, tiếng nói thều thào và yếu ớt cố gồng gánh đau đớn mà cất lên.
Hay điều kinh khủng hơn nữa là khi phải cố gồng mình để nén lại những giọt lệ mặn nồng, thầm lặng nuốt ngược nước mắt vào trong và cố gắng gượng cười.
Đây là nơi mà mọi người đến để gặp mặt nhau trong những giây phút cuối đời, nơi chứa những lời nói dối ngọt ngào của bác sĩ hay đựng những câu an ủi và lời hứa xa vời phi hiện thực, là ranh giới chân thực giữa địa ngục và thiên đường, nơi chỉ tồn tại hai lựa chọn bất di bất dịch, hoặc sống sót trở về hoặc chết trong phòng xác lạnh.
Chỉ có ở bệnh viện, chúng ta mới thấy yêu quý mạng sống này như thế nào, mới biết bản thân thật may mắn làm sao, mới biết những hành động tự rời bỏ cuộc sống này vì trải qua một chút đau khổ thật ngu ngốc biết chừng nào.
Hẳn đây là lúc nỗi thất vọng trong em dâng lên đến vô tận, cảm giác dằn vặt, day dứt vì những lần gây cho anh bao đau đớn và tủi nhục cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Anh vẫn ổn phải không?
Cầu mong là vậy.
24/9
Chưa bao giờ, bản thân em lại kiên nhẫn đến như vậy.
Đã bốn ngày trôi qua rồi nhưng em vẫn chẳng thể rời khỏi hàng ghế chờ của bệnh viện.
Mùi cồn nồng nặc này, em cũng đã quen rồi, có lúc cứ ngỡ như là mùi nước hoa xa xỉ của một quý ông nào đó.
Em bây giờ cứ đờ đẫn vì đã thức trắng bốn đêm rồi.
Tại sao lại không ngủ?
Vì em sợ.
Em sợ lắm.
Sợ khi nhắm mắt lại, cái hình ảnh anh nằm bất động trên mặt đường đang loang lổ những vệt máu đỏ thẫm kia sẽ xuất hiện.
Và tất cả chuyện đó, đều do em gây ra, không phải hay sao?
Em biết, dẫu có xin lỗi đến hàng vạn lần đi nữa, cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai, máu anh chẳng thể ngừng chảy và vết thương cũng chẳng thể liền lại được.
Em chỉ muốn anh mau tỉnh lại thôi.
Làm ơn.
25/9
27 năm trước, có một cậu bé đã cất lên tiếng khóc đầu lòng, trong niềm vui sướng và hân hoan của gia đình.
Xinh đẹp, thông minh lại còn tốt bụng, quả nếu những câu chuyện cổ tích có thật thì anh nhất định là một tiên tử.
Một kẻ như em, gặp được Jinwoo quả là phúc trăm đời, vậy mà còn được anh yêu thương, trao cho cả một trái tim nồng ấm thế nhưng lại không biết cách giữ gìn.
Jinwoo à, nếu chúng ta không gặp nhau thì có lẽ cuộc sống của mỗi người sẽ tốt hơn nhiều rồi nhỉ?
Anh đó, thật ngốc nghếch khi lại quen một kẻ như em, một kẻ tệ bạc luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hóa ra lại khiến anh tổn thương không biết bao nhiêu lần.
Anh có biết, mình đang phí phạm cái tuổi thanh xuân quý giá của mình không?
Nếu chúng ta không gặp nhau, anh có thể đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác, chẳng phải rơi nước mắt vì kẻ bạc tình này và có lẽ, anh bây giờ đang phải vui vẻ với bữa tiệc sinh nhật, ăn canh rong biển mừng tuổi chứ không phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh như bây giờ.
Nhưng sao khi nghĩ đến cảnh đó, em lại không nỡ để anh ra đi?
Jinwoo, anh biết đó, con người vốn ích kỉ mà.
Chờ đợi luôn là điều khiến ta mệt mỏi mà bực bội trong lòng, hoặc sẽ đâm ra suy nghĩ vẩn vơ.
Ánh sáng buổi ban mai tuy nhỏ nhoi, ấm áp nhưng cũng phần nào tích lại một tia hi vọng, chiếu sáng cái mảng trời tăm tối, mù mịt.
Jinwoo ah, nụ cười của anh cũng giống như vậy đó, không khiến người ta mê mẩn ngay từ phút ban đầu nhưng luôn để lại trong tâm trí kẻ khác những vấn vương. Em nhớ nó, con tim lạnh giá này đang cần nó sưởi ấm.Trái đất không thể thiếu mặt trời cũng như Song Mino chẳng thể thiếu Kim Jinwoo.
Bản thân em không thích những lời hoa mĩ, chẳng thể hứa sẽ nguyện chết cùng anh hay chẳng thể sống khi thiếu đi hơi ấm đó, nhưng cuộc sống của Song Mino này sẽ trở nên nhàm chán và vô vị khi thiếu đi anh sao? Và nếu chán ghét khi phải đối mặt với cuộc sống này thì tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?
Dù sao cũng mừng sinh nhật vui vẻ, anh trai của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
H Ồ I《Minwoo》
Fanfiction"Không có gì là tồn tại mãi mãi. Tình yêu? Những lời hẹn ước? Rốt cuộc cũng chỉ là những rung động nhất thời mà thôi."