Ngay lập tức, Chương Du Thần cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay chân vô lực, điều cuối cùng hắn nhớ là ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười đắc thắng của Dạ Anh.
Trước khi rơi vào hôn mê, tâm trí hắn vẫn còn đọng lại lời chửi thề: chết tiệt, chút nữa lên đỉnh rồi!
Sau bao nhiêu lần chạy trốn bất thành Dạ Anh sớm đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ là cô không ngờ rằng sớm như vậy đã phải dùng.
Cô đã mua loại thuốc đặc biệt từ người quen có tác dụng gây mê đối phương khi trong trạng thái hưng phấn, với điều kiện là... bản thân phải ở trên.
Loại thuốc đã biến thái, cách dùng còn biến thái gấp trăm lần.
Có điều, để trị tên biến thái như hắn chỉ thuốc này mới có tác dụng.
Dạ Anh leo xuống giường, chỉn chu lại quần áo, cô vội vã thu dọn đồ đạc để chuyển nhà.
Nhưng giờ cô phải đi đâu cơ chứ?
Còn thành phố nào cô chưa đến? Còn nơi nào cho cô trú ngụ nữa hay sao?
Vì cớ gì mà sau hết thảy, cô vẫn bị hắn bắt về, một lần rồi lại một lần bị hắn ra sức dày vò?
Cô không cam lòng, có chết cũng không chịu làm đồ chơi một kiếp.
Gía như, cô có một người chống lưng, có một nơi bảo vệ thì hay biết mấy. Một người có thể bảo vệ cô khỏi tên ác ma Chương Du Thần.
Trong đầu Dạ Anh chợt xoẹt qua một cái tên.
Chẳng phải kẻ thù của kẻ thù là bạn hay sao?
Cô cắn môi, đắn đo suy nghĩ về ý định điên rồ vừa nảy ra trong đầu.
Về mức độ nguy hiểm thì cả hai đều kẻ tám lạng người một cân. Nhưng, dù vậy, cô vẫn muốn thử một lần, cùng lắm là mất mạng thôi! So với việc bị đùa giỡn một đời thì chết còn thoải mái hơn.
Dạ Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô ngập tràn lo lắng nhưng lại kiên định đến khó tin.
Cô quyết định rồi, vì bản thân mình, cô sẽ đánh cược một lần!
Nhưng Đằng Dạ Anh vĩnh viễn không thể ngờ, có những điều so với chết còn đau khổ hơn nhiều. Một bước lầm lỡ quay đầu lại mọi thứ đã hóa thành tro.
.
.
.
Chương Du Thần tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK
WerewolfHắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, xấu hổ khi làn da trắng như ngọc bị hắn nhìn không xót một điểm. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi... ưm... tại sao lại... ưm... làm chuyện xằng bậy với tôi... ưm...