Đằng Dạ Anh tỉnh lại với cơn đau rải rác toàn thân. Tất cả những gì cô gìn giữ bao nhiêu năm qua chỉ vì một tách cà phê mà vỡ vụn. Nỗi uất ức, thất vọng, bi ai hoá thành những giọt lệ, mang theo tâm trạng ngổn ngang của cô mà rơi xuống. Cô muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi con quái thú này, muốn quên đi cái đêm mê muội này và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không muốn nhìn thấy hắn, và hắn, chắc chắn cũng sẽ dùng nửa con mắt mà nhìn cô. Được! Cứ cho là cô kê thuốc hắn đi! Từ nay như người dưng nước lạ, không ân không oán.Dạ Anh cố lết thân thể đau nhức xuống giường, mặc lại áo váy, lau nước mắt rồi mạnh mẽ bước đi. Bùn ở dưới đất nhưng nắng trên đầu, cô không tin nỗi nhục nhã này có thể đánh bại mình.
Cánh cửa khép lại, đôi mắt ma quái từ từ mở ra. Chương Du Thần ngồi dậy, tay hắn ôm trán, thật sự lòng hắn đang rất rối bời. Đêm qua là lần đầu tiên của cô khiến hắn cảm thấy áy náy vô cùng. Dù cô có kê thuốc hắn nhưng lại dâng hiến cái ngàn vàng cho hắn, khiến Chương Du Thần thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Chịu trách nhiệm? Từ này đối với hắn thực sự quá xa xỉ. Nếu là hắn không kiềm chế được bản thân mà muốn cô, hắn nghĩ hắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng là cô hãm hại hắn, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Chương Du Thần nghĩ một hồi vẫn không thông. Hắn tạm gác chuyện này lại, công ty vẫn còn việc phải xử lí. Vừa đến nơi, lễ tân đã gửi cho hắn đơn xin nghỉ việc của Đằng Dạ Anh. Hắn nhíu mày, có chút bực tức, có chút mỉa mai. Cô đây là đang muốn lạt mềm buộc chặt, để hắn lóc cóc đi van nài cô ở lại hay sao? Đằng Dạ Anh, cô nghĩ cô là ai? Chuyện còn chưa giải quyết xong đã vội vã bỏ chạy, cô thông minh như vậy, sao lại lặp lại nguyên xi mấy trò ngu ngốc mà bao nhân tình khác của hắn vẫn làm cơ chứ? Nhưng dù sao, là hắn lấy đi lần đầu của cô, hắn vẫn phải nói chuyện đàng hoàng với cô.
Chương Du Thần rút điện thoại gọi cho Dạ Anh. Hắn tưởng điện thoại sẽ khoá máy nhưng không, sau một hồi chuông, chất giọng lạnh lùng trong trẻo quen thuộc của cô truyền đến:
- Xin chào.
- Chúng ta cần nói chuyện - Chương Du Thần cố kiềm chế cơn giận, hắn trực tiếp đề nghị.
- Chuyện của chúng ta là gì? - Nói đến đây, giọng của cô bình thản đến lạ lùng. Không hiểu sao, giọng nói này lại khiến anh xao xuyến một cách khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK
Manusia SerigalaHắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, xấu hổ khi làn da trắng như ngọc bị hắn nhìn không xót một điểm. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi... ưm... tại sao lại... ưm... làm chuyện xằng bậy với tôi... ưm...