____
(Ảnh này ma mị quá, cảm ơn J đã giúp anh tìm ảnh)
Căn phòng được phủ lên bởi những gam màu lạnh lẽo cho thấy chủ nhân của nó yêu thích hương vị rờn rợn của bóng đêm. Bức tường đối diện giường ngủ treo hình con sói được nạm bạc, uy nghi, hũng dũng. Trên chiếc giường rộng lớn, giữa màu đen vô tận của ga trải, Chương Du Thần yếu ớt thở từng nhịp. Gương mặt chuyển dần sang trắng bệch, trông hắn bây giờ tựa như thiên thần lười biếng ngủ say chứ không phải vị tổng giám đốc tập đoàn LK nghiêm khắc, tàn nhẫn.
"Vì thân phận của Chương Du Thần không ai hay biết ngoài người sói mà Thần đã quay lưng với gia tộc nên bây giờ người con gái tự nguyện dâng máu mình cho cậu ta... e là chỉ có cô thôi, Dạ Anh"
Dạ Anh cố ổn định nhịp thở. Cô nhìn sự sống đang mất dần trên gương mặt mình rất hận nhưng cũng vô cùng kính trọng, trong lòng cảm thấy bình ổn hơn nhiều. Dù cho hắn không tin cô, dù cho hắn cướp đi lần đầu tiên của cô, dù cho cô vì liên quan đến hắn mà bị bắt nhưng cô không thể trơ mắt nhìn hắn chết vì cứu cô. Cô nợ hắn, cô sẽ trả, coi như giữa hai người họ không còn bất kì mối liên quan nào.
Dạ Anh hít một hơi thật sâu. Cô lấy con dao nhỏ, cắt một đường trên tay mình, máu đỏ nở rộ trên nước da trắng ngần như những đoá hồng kiều diễm. Dạ Anh cúi người, ngậm một ngụm máu trong miệng, mùi tanh của nó khiến cô cảm thấy hơi rờn rợn. Dù gì, cô cũng chỉ là cô gái loài người, cô không thể bày ra vẻ thưởng thức như loài quỷ hút máu được.
Dạ Anh ngồi xuống bên giường, mặt tiến lại gần Chương Du Thần, rồi áp môi mình lên bờ môi lạnh lẽo ấy. Cô thấy tim mình đập rộn ràng, cô thấy lòng mình thổn thức. Cô thấy có gì đó tan ra tại nơi sâu thẳm nhất, có chút ngọt ngào, chút chút xót xa. Dạ Anh cố lấy lại sự bình tĩnh, cô tách môi Chương Du Thần ra, để toàn bộ máu chảy xuống miệng hắn. Ngay lập tức, đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra nhưng không phải là đôi mắt cương nghị cô thường thấy, đôi mắt này đỏ rực khao khát vị máu như đoá hoa héo mòn chờ đợi cơn mưa. Chương Du Thẫn đã tỉnh lại, nhưng hắn lại không phải tổng giám đốc của cô. Hắn bây giờ như hiện thân của con quỷ bóng đêm, nguy hiểm và đầy dã tâm. Dạ Anh bị đôi mắt ấy doạ cho sợ hãi, cô vô thức muốn nhấc chân bỏ chạy. Nhưng, Chương Du Thần không cho cô cơ hội đó. Hắn bật người ngồi dậy, kéo cô vào lòng, tiến lại gần cổ cô cùng hơi thở bấn loạn. Cô có cảm giác như hắn phải ăn tươi nuốt sống mình mới có thể thoả mãn cơn khát điên cuồng này. Dù đã chuẩn bị trước nhưng Dạ Anh vẫn không tránh khỏi sợ hãi, cô run run đưa mắt nhìn hắn hệt như chú thỏ con bị loài thú dữ bắt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK
Hombres LoboHắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, xấu hổ khi làn da trắng như ngọc bị hắn nhìn không xót một điểm. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi... ưm... tại sao lại... ưm... làm chuyện xằng bậy với tôi... ưm...