Chương 5: Để tôi cho cô toại nguyện (H)

5.5K 87 6
                                    

- Sao? Không còn lời nào để nói phải không? Đằng Dạ Anh?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Sao? Không còn lời nào để nói phải không? Đằng Dạ Anh?

Chương Du Thần lạnh lẽo gằn từng tiếng, ánh mắt hắn ngoài ngọn lửa đang cháy hừng hực còn có sự khinh miệt tột cùng.

Vốn tưởng cô là người thông minh nhưng lại vẫn ngu ngốc đi theo vết xe đổ của bao tình thân trước. Nhưng lần này là hắn tức giận thực sự, tức giận vì đã tin lầm cô, tức giận vì đã hiểu sai về cô.

Giả dối!

Khoảnh cách cô cố gắng tạo ra thường ngày đều là giả dối. Cuối cùng mục đích vẫn là muốn leo lên giường của hắn. Vì sao chứ? Người thông minh như cô có hàng vạn cách để khiến đàn ông siêu lòng, sao lại phải hạ mình như vậy? Hắn không hiểu! Thực sự không hiểu nổi!

Giận cô một thì lại giận mình mười. Hắn hiểu, hiện tại, trái tim đã có chút rung động trước cô. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều cháy rụi khi hắn uống tách cà phê ấy.

Ngay khi cầm tách cà phê, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc. Nhưng hắn muốn đánh cược một lần, hắn chọn tin tưởng cô.

Và hắn đã thua, thua một cách đau đớn!

- Giám đốc, tôi không hiểu anh đang nói gì? Tôi...

Dạ Anh khẩn trương giải thích, cô biết, mình đã bị ai đó bẫy.

- Không hiểu ư? Vậy để tôi cho cô toại nguyện.

Chương Du Thần hừ lạnh, hắn thô bạo lôi cô ra khỏi xe mặc cho cô cố gắng giải thích, van xin.

Dạ Anh bị hắn ném lên sofa, sau đó thân hình cao lớn đổ ập xuống chế ngự cô.

Môi của cô bị hắn cuồng dã hôn, bàn tay nóng như lửa luồn vuốt ve bắp đùi mịn màng, trắng như ngọc.

Dạ Anh quyết liệt giãy dụa nhưng lại càng làm tăng thêm ham muốn trong hắn.

Thuốc đã ngấm!

Chương Du Thần cởi cà vạt rồi trói hai tay Dạ Anh lại, lưỡi hắn không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi không nghe lời của cô, dội đến tâm trí Dạ Anh những cảm xúc lạ lẫm.

- Không... tổng giám tốc... cầu xin anh...

Chương Du Thần bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô, cô ngọt ngào như vậy, quyến rũ như vậy, dưới sụ chi phối của thuốc, hắn còn có cơ hội dừng hay sao?

Một tay hắn cởi cúc áo của cô, tay còn lại điêu luyện vuốt ve cặp đùi láng mịn, cô càng giãy dụa càng khiến hai người tiếp xúc thân mật hơn.

Chương Du Thần tạm thời tha cho cái miệng nhỏ của Dạ Anh, hắn chuyển tới cắn, mút vành tai mềm mại của cô, giọng nói nhuốm đầy ham muốn và trêu ghẹo:

- Chẳng phải đây là điều cô muốn sao?

Vừa nói bàn tay đang vuốt ve đùi của cô tiến vào trong đồ lót, ngón giữa nhẹ nhàng miết một cái.

Dạ Anh đang thở dốc vì bị thiếu oxi liền vì hành động xâm nhập bất ngờ này mà đỏ ửng mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận:

- Không... Giám đốc, nghe tôi giải thích... a ~

Ngón tay xấu xa của hắn liên tục chạm lướt qua cánh hoa e lệ khiến Dạ Anh không tự chủ được rên lên một tiếng nỉ non.

- Được, nói cho tôi biết... cô thích như thế này...

Hắn tà mị liếm dọc vành tai thơm ngát khiến Dạ Anh rùng mình né tránh.

- ...hay là thế này?

Ngón tay hắn liên tiếp lả lướt qua cánh hoa e lệ của cô như chuồn chuồn đạp nước khiến Dạ Anh ngứa ngáy khó chịu vặn vẹo cơ thể.

- Không... không phải như vậy... tôi không có bỏ... a... đừng... đừng mà... tổng... giám đốc...

Khi Dạ Anh cố giải thích thì ngón tay của Chương Du Thần vẽ vòng tròn quanh cánh hoa e ấp của cô khiến cả cơ thể cô run lên, miệng không khỏi phát ra những âm thanh như mời gọi, như thách thức ham muốn đang thiêu đốt hắn.

- Thì ra... là cô thích như vậy à? Được, tôi sẽ giúp cô thoả mãn.

Nói rồi đầu lưỡi của Chương Du Thần cuốn lấy bờ ngực đầy mị hoặc của Dạ Anh, tay vẫn không ngừng tra tấn cô bằng những cái chạm đánh thức dục vọng.

Dạ Anh chìm trong mê loạn, cô đang dần đánh mất lí trí, cơ thể cô gào thét muốn được vuốt ve, thèm được lấp đầy.

Hai mắt cô mơ màng trong bể nhục dục, toàn thân ngứa ngáy không ngừng vặn vẹo theo từng cơn kích thích Chương Du Thần mang đến.

Cô chợt nhớ rằng, tối nay bản thân mình cũng uống một tách cà phê.

KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ